Hécvuiét ra lệnh.
Trời vẫn còn tối sầm, mưa tăng nhanh - một chi tiết quan trọng vì tầm nhìn
xa càng bị giảm.
"Biết rằng các cuộc nói chuyện bằng rađiô của chúng tôi bị nghe trộm,
Caxtơri viết, trong lúc đang hoạt động, tôi cử đại úy Đruin thuộc phòng 3
đến bên cạnh Pazít, có nhiệm vụ xác định cho Pazít tính khẩn cấp của yếu
tố thời gian, báo cáo cho tôi diễn biến hành động và ý kiến của ông ta".
Đruin lái một chiếc xe Jeep và "sau khi vượt qua tiểu đoàn 5 dù Việt Nam",
ông đến sở chỉ huy nhẹ của Pazít nơi Ghirô vừa mới đến. Nhưng, đoàn bảo
an, đơn vị có quân số đông đủ nhất của cuộc hành quân, thì làm gì? Đoàn
bảo an không "lê lết" như Lăng le nói mà nó đi qua Điện Biên Phủ từ đông
nam đến bắc trong đêm tối, dưới trời mưa và đạn pháo. Và, ngược lại với
nhưng lời hứa với Bôtenla, không có một người dẫn đường nào được cử đến
với họ . Đó cũng là sự ra trận lần đầu của nó dưới làn đạn pháo và nó đã trở
thành "người mà người ta không hề thấy bao giờ" của cuộc phản kích. Khi
đại đội đi đầu của trung úy Gaven đến chỗ lội sông, pháo 105 của Việt
Minh đã duy trì hỏa lực ở đó mà không có một cuộc phản pháo nào cản trở
và những tiếng nổ gây ấn tượng đến nỗi chiếc dây xích dài bằng người của
đoàn bảo an đã chứng minh hiệu quả. Đại đội của trung úy Phạm Văn Phú
đã vượt qua kênh nhưng chẳng ai theo. Thiếu tá Ty và phần lớn người của
anh đã ngồi lại, thậm chí nằm lại trong các hầm hố và không chịu tiến lên.
Caxtơri viết "cuộc phản kích đã được tiến hành mạnh mẽ bởi các xe tăng và
tiểu đoàn dù ngoại quốc và uể oải hơn nhiều bởi tiểu đoàn 5 dù Việt Nam".
Sự mệt nhọc, sự mất ngủ (đêm thứ hai thức trắng), địa hình không quen,
phải đi dưới trời mưa giông, bị nã pháo và cuối cùng là sự sợ hãi đã ngăn
cản lính dù Việt Nam bước đi. Khi hay tin, đại úy Bôtenla cùng với trung úy
Acmanđi và trung úy Phú quay trở lại và bằng những quả đấm, những cú đá