“Ở đông nam Gabrien, các "bộ đội" đang cố vượt qua bằng sức mạnh trong
lúc những người phòng thủ thì hướng về phía bắc nơi các cuộc bắn nhau đã
dứt. Tôi ở chỗ thấp hơn so với sở chỉ huy đại đội, trung uý Monnô viết.
Khoảng 5 giờ sáng, khi Việt Minh đã bám được mạn bắc Gabrien, chúng đã
tung ra những đợt xung phong, đến từ các hào theo hướng đông nam, ngang
tầm nơi tôi ở. Chúng tôi đã chặn nhưng chúng vẫn tiến tới, từ cả phía sau
chúng tôi và chúng tôi có thể bị lọt vào gọng kìm. Tôi cử trung sĩ Khê líp
đến đại đội để hỏi đại uý Giăngđrơ xem có nên rút lui trước khi bị bao vây
không.
Khêlip trở về nói rằng một cuộc phản kích có xe tăng tham gia đang được
thực hiện và chúng tôi sẽ được giải toả".
Ở sở chỉ huy của anh tại đại đội 2, trung uý Bôtenla có cảm tưởng rằng Việt
Minh đã bị đại đội Giăngđrơ chặn lại. Khoảng 6 giờ "tình hình trên cao
điểm đã nghiêm trọng hơn, anh viết. Đại đội 2 và đại đội 3 của đại uý
Giăngđrơ, được các lính lê dương của các khẩu cối 120 tăng cường, ra sức
kháng cự. Các đợt xung phong mỗi lúc mỗi ác liệt hơn và Việt Minh hình
như không hề sợ chết, người này ngã thì người khác lại tiến lên, bước lên cả
đồng đội đang nằm dưới đất".
Bôtenla thi hành lệnh của đại uý Ca rê, thu hẹp bố trí lực lượng và chiến
đấu bằng điểm tựa khép kín. Anh bỏ mọi ý định hợp đồng với Giăngđrơ và
ra lệnh cho trung uý Fốcx để lại tại chỗ hai lô cốt chính và tổ chức phòng
ngự hướng về mặt bắc. Anh lưu ý rằng đến 7 giờ "viện binh (nguyên văn)
không thể đến được tận chỗ chúng ta và mặc dầu có xe tăng, đã bị một đơn
vị Việt Minh chặn lại ở khoảng 400 mét về phía nam Gabrien".
Nhật ký GONO có một lời ghi khác: "7 giờ tiếng xe tăng đang hướng về vị
trí. 7h15: Đợt xung phong của Việt Minh đánh vào mũi đông nam của đại
đội 3 đã thành công. Phía nam, cách khoảng 1200 mét, xuất hiện những đơn
vị bạn đến phản kích”.