Ngay cả với ống nhòm, liệu có phân biệt được xe tăng và lính lê dương
"cách khoảng 1200 mét", khi trời vẫn chưa hết mưa? Hoặc xe tăng có ở
cách 400m như Bôtenla đã chỉ ra? Anh vẫn chưa hết bị bất ngờ! Phó của
anh, thượng sĩ nhất Đơcoócxơ đến sở chỉ huy của anh, có các đại uý Ca rê
và Sujinô cùng có mặt: "Thưa trung uý, đại đội 3 đang ở ngoài ruộng...".
Chẳng báo trước cho ai cả, đại uý Giăngđrơ cho đại đội ông xuất kích và
khi đã vượt qua lối đi chữ chi trong hàng rào, tiến về phía các xe tăng. Ca rê
công nhận "ông bị bất ngờ quá khi một người cảnh giới báo cáo với ông là
đại đội 3 đã rời vị trí và rút lui qua ruộng lúa đi về phía nam".
Bôtenla: "Tôi sửng sốt và rất phiền lòng thấy đại đội 3 đi mà chẳng báo gì
với tôi".
Đứng vào địa vị trung uý Monnô bị bỏ rơi, anh sẽ còn phiến lòng hơn.
"Tôi còn 6 người, Monnô chứng minh. Chúng tôi bị bao vây và bị đánh từ
sau lưng. Chúng tôi hết đạn, tôi cho hủy vũ khí Việt Minh bắt chúng tôi ra
khỏi hầm - chúng tôi có 3 người, 3 người khác ở dưới thấp tiếp tục bắn - và
tôi đã bị thương lúc bị bắt. Một quả 105 rơi gần, tôi bị cả chục mảnh đạn,
mảnh lớn nhất làm tôi gãy mắt cá, các mảnh khác đâm lỗ chỗ vào chân và
đoạn thắt lưng. Việt Minh bắt tôi tháo giày Tôi phải đi chân đất trong ba
ngày. Ngày thứ ba, những người gác tù binh cho phép bác sĩ Lớt, bị bắt ở
Bêatơrít, rửa vết thương cho tôi bằng nước đun sôi và dùng một đôi đũa chẻ
gắp những con dòi trong vết thương. Chúng tôi ngửi thấy mùi thối rữa và
cái chết..."
Gần 8 giờ, đại uý Ca rê ra lệnh cho Bôtenla rút lui. Lính bộ binh thuộc địa
sẽ đi qua hàng rào kẽm gai ở mặt nam là khu vực không gài mìn. Ca rê và
Sujinô đi đầu cùng với trung uý Côn lanh và 15 người, sau khi trạm rađiô
cuối cùng của Côn lanh bị phá hủy. Bôtenla đi sau họ "sau khi đã giao phó,