được người lính lê dương Uđô mang đến sở chỉ huy. Xe tăng Ba dây và
Muynhudơ làm thành một bức thành thép che chở cho lính bộ binh rút lui
và nhật ký của GONO được khôi phục, chỉ ra rằng lúc 8 giờ Gabrien đã
hoàn toàn. sơ tán. Quá bận bịu vì thu nhặt chiến lợi phẩm. Kẻ thù không
đuổi theo. Tiểu đoàn 1 dù ngoại quốc nhận có 9 người bị giết, 46 người bị
thương. Báo cáo của Méccơnem nêu rằng "gần 350 sĩ quan và lính bộ binh
thuộc địa trong đó 25% bị thương và bị bắt. Số người bị giết và mất tích, dự
đoán là bị giết, lên tới 80. Những người sống sót, "khoảng 150, phần lớn sẽ
được chuyển về Isaben và nhập vào các phòng tuyến của ta dưới sự chỉ huy
của đại uý Ca rê”.
Một vấn đề tồn tại: Làm sao giải thích việc rút lui của đại đội Giăngđrơ?
Tại sao ông không báo cáo cho đại uý Ca rê, cấp trên của ông, và nhất là
không báo trước cho đơn vị bạn bên cạnh là Bôtenla? Theo Méccơnem
"việc rút lui được thực hiện mà không có lệnh, theo sự chủ động của đại uý
Glăngđrơ". Ông này bắt được trên sóng vô tuyến, theo hệ thống của GONO,
lệnh truyền cho Pazít thu dụng quân đồn trú ở Gabrien. Giăngđrơ (Chú
thích: Sinh năm 1916, Hãng ri Giăngđrơ nhập ngũ năm 1934. Tình nguyện
đi Đông Dương. lên tàu Pastơ ngày 1-5-1953. Về lại tiểu đoàn 5, trung đoàn
7 bộ binh Angiêri ngày 24-5. Tù binh ở Điện Biên Phủ ngày 7-5.) là người
chịu trách nhiệm về liên lạc rađiô từ khi Méecơnem bị loại, nhiệm vụ của
ông là báo những ý định của mình cho Ca rê. Ông ta đã không làm. Còn về
liên lạc rađiô với GONO, nó đã được bảo đảm cho đến lúc rút lui, nhưng
không chắc chắn là nó đã giữ được vai trò của mình, có thể là do thiếu phối
hợp. Đó là ý kiến của Méccơnem: Nếu GONO không ngừng nhận các tin
tức và báo cáo của Gabrien thì chắc chắn những tin tức này rời rạc từng
mảnh, từng mẩu và đôi khi trái ngược nhau, do từ nhiều nguồn tin đến (đại
uý Giăngđrơ, trung uý Côn lanh và trung uý Bôtenla).
Từ 6 giờ 30 đã thấy nhiệm vụ của Pazít đi tăng viện cho Gabrien và để đoàn
bảo an ở lại đó là không thể thực hiện được.