gọi họ bằng đủ thứ tên, lôi họ ra khỏi các hố và đẩy họ bằng vũ lực lên trên
đường. Chẳng làm được gì, họ bị tê liệt, đoàn bảo an không có vai trò gì
trong ngày 15-3. Vừa tức giận, vừa điên đầu làm ông nghiến răng kèn kẹt,
Bôtenla làm một cuộc sàng lọc trong cán bộ và binh lính, loại ra khỏi quân
số tất cả những ai từ chối không chịu lội qua sông. Nhanh nhẹn hơn, Phú
vạch ra một danh sách những người dưới quyền mà anh ta định xử bắn,
danh sách này anh đưa cho Bôtenla, ông này thấy chỉ cần thể hiện sự khinh
bỉ mà những kẻ khốn nạn sẽ tự cảm thấy. Ông cho gạch tên họ trong danh
sách quân đội và chuyển họ thành những dân phu chuyên đi nhặt các kiện
hàng thả bằng dù; Bôtenla làm họ mất mặt, điều đó theo con mắt họ là sự
nhục nhã tồi tệ nhất.
* * *
Khi trở về GONO, Đruin báo cáo với Caxtơri "Việc nóng bỏng nhưng diễn
ra bình thường”. Ông đi xe đến chỗ Pazít nhưng khi trở về , xe Jeep bị trượt
và vượt ra ngoài con đường trơn, nằm ở phía dưới thấp. Trong lúc đó các xe
tăng Bazây của trung đội Xanh và Pôsen thuộc trung đội Đỏ chỉ cách rào
kẽm gai của Gabrien khoảng 50 mét. Đã 7h45. Thượng sĩ nhất Carét phân
biệt được các lính bộ binh bản địa trong các hào ở phía nam của vị trí. Xe
tăng Pôsen tăng tốc .. Những người lẻ chạy trong lối đi chữ chi rồi đến các
tiểu đội các trung đội đầy đủ.
Đruin: "Việc rút lui" những người sống sót của Gabrien được thực hiện
trong sự hỗn độn và chỉ thành công nhờ hai đại đội của tiểu đoàn dù ngoại
quốc nằm sát hàng rào kẽm gai ở phía nam và chỉ cách Việt Minh bởi bãi
gài mìn và những công sự phòng ngự phụ”.
Trung uý Đêmejie của đại đội Mác tanh, nhắc đến một lũ người đã nhào qua
hàng rào: