thế này. Tư lệnh GONO không thể bổ nhiệm Garăngđơ vào cơ quan của
ông và thay thế bằng một sĩ quan thân cận ư? Hoặc đưa tiểu đoàn 3, trung
đoàn 3 bộ binh Angiêri về làm dự bị và gửi đến Đôminíc một tiểu đoàn lê
dương? Lần đến cuối cùng của Cônhi, ngày 12-3, người ta được biết ông đã
đến Đôminíc và Garăngđơ, trước mặt đại tá Đờ Caxtơri, đã giới thiệu với
ông những công trình mà lính bộ binh thuộc địa đã xây dựng. Biết rằng tư
lệnh GONO có "những điều ngại về chất lượng của tiểu đoàn và nhất là của
Garăngđơ". Tuy nhiên, Cônhi đã cho rằng các công trình thiết bị là chấp
nhận được và, sau cuộc đi thăm, ông đã ghé đầu vào Caxtơri, đưa mắt tinh
quái: "Thế nào? Tôi nghĩ nó sẽ giữ vững đấy chứ...".
Chúng ta chưa rõ "nó có giữ vững" hay không nhưng Garăngđơ bất bình là
"ba phần tư lính cũ của ông đã ra đi vì hết nhiệm kỳ và được thay thế bằng
những người chỉ mới có gần một năm lính". Ý kiến này đã được trung uý
Philôđô đại đội 12 thừa nhận: "Đó là những người lính thuộc địa trẻ, chưa
bao giờ nhìn thấy cuộc chiến".
Garăngđơ cường điệu, không phải ba phần tư tiểu đoàn đoàn ra đi mà là 4 sĩ
quan và 86 lính thuộc địa hồi hương ngày 26-2. Đã có dự kiến thay thế họ
bằng 6 hạ sĩ quan và 75 áinh Angiêri đến bằng tàu Skaugum, nhưng nhật ký
của tiểu đoàn 3, trung đoàn 3 bộ binh Angiêri đưa một con số thấp hơn: 2
hạ sĩ quan và 40 lính thuộc địa. Một sự phối hợp bí mật có thể đã được thực
hiện giữa Hải Phòng và Điện Biên Phủ. .
Nghiêm trọng hơn là sự chảy máu sĩ quan. Bảy trên mười sáu đã rời tiểu
đoàn từ đầu năm: Đại uý Lu vê (ngày 20-1, hồi hương), đại uý Xốt xê (28-l,
hồi hương), trung uý Va lê (29-l, bị viêm ruột thừa cấp tính), đại uý Papiông
(tháng 2, thuyên chuyển về Hà Nội), trung uý Mari (16-2, "sơ tán y tế"), đại
uý Xi dô (27-2 "sơ tán y tế"). Đại uý Giêbaili, về các vấn đề bản xứ xuất
hiện ngắn ở Đôminíc rồi đi. Để bù vào những vị trí khuyết do họ ra đi,
Garăngđơ đã tiếp nhận trung uý Giắccơlin (11-1), thiếu uý Panh (9-2), và
đại uý Puaruy trở thành sĩ quan phó ngày 20-3 mà chẳng biết gì về lính bộ