Cuộc hành quân khởi động từ sáng tinh mơ ngày 28. Pháo khai hỏa và quân
dù đi theo "cưỡi lên đạn pháo". Pháo 75 của xe tăng quật nhào các khẩu
súng máy và pháo không giật, xuất hiện trong kính ngắm và cuộc giáp lá cà,
người chọi người ác liệt chưa từng thấy bởi vì Việt Minh không chịu thua,
tránh né và đi đến đe dọa đại đội 4 của trung uý Đờ Uynđơ của tiểu đoàn 6
dù thuộc địa, bị thương nặng ở bàn tay. (Chú thích: Bàn tay của chồng tôi bị
một viên đạn xuyên qua ngón tay trỏ và thoát ra ở dưới cổ tay, bà Uynđơ
viết, vết thương đã làm cho anh ấy, sau khi bị bắt trở về phải qua nhiều lần
phẫu thuật và chữa chạy ở bệnh viện Fốc ở Xuyrétsnơ (Thư gửi tác giả).)
Chỉ huy phó của anh, trung uý Gia cốp, thay thế anh, nhưng đại đội 4 đã rơi
vào một ngày không may. Khoảng 18h30, Giacốp đã bị "chết bởi nhiều
mảnh đạn trong một cuộc pháo kích của Việt Minh trước trận địa của anh"
(Chú thích: Sinh năm 1919. Giăng Gia cốp ở lực lượng phòng không 1939.
Sang Đông Dương cùng tiểu đoàn 2, trung đoàn 1 dù sơn cước và tham gia
11 cuộc hành quân trong dó 7 là không vận. Hồi hương tháng 4-1951, được
cử sang Áo và trở lại Đông Dương tháng 2-1952. Được cử đến GCMA ở
Lào, trở về tiểu đoàn 6 dù thuộc địa tháng 7-1953 và nhảy xuống Điện Biên
Phủ cùng tiểu đoàn của mình.). Đại đội dao dộng, người sĩ quan cuối cùng
của đại đội, trung úy Hêry, nhớ lại ngày 28-3 "như một ngày đầy ác mộng":
"Chúng tôi buộc phải mở đường máu bằng dao găm khi tiến lên trong
đường hào của Việt Minh và, sau cái chết của Gia cốp, tôi tập hợp số người
còn lại của đại đội 4, chỉ còn chưa được hai phần ba”.
Đại đội 3 của trung uý Lơ Buđéc đánh vu hồi Việt Minh còn các "bò rừng
Bijông" của trung uý Prêô, từ Isaben chạy đến, bẻ gãy mũi vận động của
chúng. Chiếc xe tăng Ratixbon và Nơmát bị rốc két 90, lần đầu tiên xuất
hiện, bắn trúng, nhưng chúng đã trở về Isaben bằng phương tiện của chúng.
ở đơn vị Biga, một sĩ quan thứ hai tử trận: Misen Lơ Viguru. Đại đội trưởng
của anh, trung uý Lơ Pa giơ, viết thư cho Mácgơníc, vợ bạn: