chủng gốc không có ý nghĩa gì. Mỗi sĩ quan nhảy dù xuống, nếu không phải
là pháo binh, thì được bổ nhiệm theo nhu cầu chứ không phải theo đào tạo.
Muốn nhảy xuống Điện Biên Phủ, Biza phải qua thực tập nhảy dù cấp tốc
trước khi được bổ sung vào tiểu đoàn 5 dù Việt Nam. Ngày 28-3, thiếu tá
Clêmăngxông giải thích tình hình cho ông biết: mỗi đêm Việt Minh đào
những đường hào tiến gần đến Huy ghét 7 và chắc là chuẩn bị một cuộc tấn
công. Thản nhiên Biza thu xếp chỗ ở. Đêm đầu tiên bị thức giấc vì tiếng
xẻng đất đai của Việt Minh và lúc bình minh, ông ra lệnh cho phó chỉ huy
của ông là thiếu uý Thêlô đi lấp các hào. Việt Minh nổ súng, trung sĩ
Vinlơmanh bị chết nhưng trước khi trở về lô cốt của mình, Thêlô đã cho gài
lựu đạn trong hào của Việt Minh. Tiếng cuốc, xẻng lặp đi lặp lại lại đánh
dấu đêm thứ hai của Biza và ngày 30, lợi dụng sương mù, trung đội của
Thêlô trở lại khu giáp ranh trên mặt bắc của điểm tựa. Trung đội lại vĩnh
biệt ba người tử trận nữa.
Clêmăngxông muốn giúp đỡ Biza vì ông cũng thuyết phục Biza rằng Việt
Minh không nới lỏng đâu; nhưng người ta lại rút các trung đội lính Việt
Nam của ông, mỗi đại đội rút đi một trung đội, trước khi đưa họ lên Điện
Biên Phủ và sẽ tốt hơn đối với Biza nếu để ông thừa kế các ổ đề kháng 6 và
7 sau khi lính Thái rời đi.
Tối 30-3 Clêmăngxông quay về sở chỉ huy của trung tá Lăng le để xin tăng
viện cho Biza nhưng ông có cảm giác như đã làm phiền. Không hiểu như
thế nào mà người ta trả lời ông nhạt nhẽo rằng Đôminíc và Êlian chịu đựng
một cuộc tấn công mãnh liệt và người ta có nhiều việc khác quan trọng phải
để tâm hơn là đưa người đến Huy ghét 7.
Sáng ngày 30, GONO được tin một cuộc tấn công thứ hai của Việt Minh
được dự kiến vào buổi tối với hai mục tiêu: sư đoàn 312 đánh các cứ điểm
Đôminíc và sư đoàn 316 đánh các cứ điểm Êlian. Có Lơmơniê đi theo,
Lăng le lên sở chỉ huy của tiểu đoàn 3, trung đoàn 3 bộ binh Angiêri để báo
cho Garăngđô biết ông sẽ gửi một đại đội của tiểu đoàn 5 dù Việt Nam đến