Pisơlanh được để lên xe tăng Muynhudơ, nhưng người lái xe tăng có một
thao tác nhầm và xe bị mắc vào hàng rào kẽm gai không thoát ra được.
Lợi dụng sự chần chừ của Việt Minh, chiếc xe tăng Ba dây và thượng sĩ
nhất Carét tiến đến chỗ Muynhudơ và kéo nó ra. Còn Đuymécsê, cũng được
đặt lên một chiếc xe tăng nhưng trong khi rút lui trên đường xóc, thi thể anh
bị rơi xuống mà không ai hay.
Trung úy Bayi và đại đội 3 của anh không đến được vị trí mà Pisơlanh đã
chiếm được nhưng các hạ sĩ quan đã quay lại đó và với sự giúp đỡ của ba
hạ sĩ quan Papalia, Phrăngxétsi và Bécnô , họ đào một cái huyệt cho Ác
man Ca rê , trung đội trưởng trung đội xung kích, ngã xuống trong nhiệm
kỳ thứ ba ở Đông Dương. Trên người anh ở đáy huyệt, họ đặt thi thể một sĩ
quan của đơn vị lính thuộc địa bị giết hôm trước, có lẽ là trung úy Pansh.
Với sự giúp đỡ của trung sĩ Lơ Garếc, hạ sĩ Banlơrini và vài người khác, hạ
sĩ nhất Mông sốt mang thi hài đại úy Pisơlanh đến một xe tăng khác để đưa
ông về. Turê cho mai táng ông trong nghĩa trang tiểu đoàn 8 dù xung kích.
Ngày 31-3, nhật ký của tiểu đoàn ghi tên 18 người chết và 42 người bị
thương, tất cả thuộc đại đội Pisơlanh. Quản trị trưởng của đại đội, thượng sĩ
nhất Papalia, đại đội 2 dưới quyền chỉ huy của trung úy Bayi, có vẻ như
không được chủ động lắm trong ngày hôm đó. Còn lại khoảng 70 người
trong số 125 người đã leo lên sườn đồi của cứ điểm Đôminíc 2, Turê giao
họ cho Lamuhát, ông này dẫn họ đến một vị trí có phần nào được mong đợi
hơn vì đây là Êlian 2. Trung úy Đềmông và Turê từ đại đội 4 sắp đến để đi
cùng đến đồi Năm, đằng sau những người thoát nạn của đại đội Pisơlanh, và
chuẩn bị, với sự yểm trợ của các đơn vị khác, đối phó với một cuộc tấn
công ban đêm lần thứ hai.
Biga có một nỗ lực cho Êlian 2, ông ra lệnh cho trung úy Hê ri đến đó với
đại đội 4 của tiểu đoàn 6, quân số giảm một nửa từ vụ 28-3. Hê ri là lính cũ