của đại đội 4 Ma rốc, hồi tháng 9-1944 khi anh còn là chuẩn úy và trước khi
anh bị thương ở An dát. Khi Biga giải thích cho anh về tình hình quân lê
dương giữ đỉnh đồi cùng với lính Ma rốc, còn Việt Minh thì giữ Săng Êlidê
đã gần 20 giờ, hàng trăm viên đạn vạch đường trên nền ánh sáng chớp của
những quả đạn nổ liên tiếp. Hê ri bắt đầu đi. Một trung sĩ và 12 người đi
đầu; việc "tiếp cận địch thật là khó khăn vì Việt Minh nã pháo vào tất cả các
đường đi, Hê ri bước đi, khẩu các bin kẹp trên hông, cùng với báo vụ viên,
người hầu cận, người y tá và một lính dù mà nhiệm vụ là đối phó với mọi
cuộc chạm trán không hay. Chỉ thị của cấp trên đối với Hê ri không phải là
tiếp xúc với các lính lê dương của tiểu đoàn dù ngoại quốc mà như Răng
cun đã làm, là "đập vỡ Việt Minh" để làm giảm bớt sức ép của địch đối với
vị trí.
Cuộc phòng ngự được tăng cường và những lính lê dương khác leo lên
Êlian 2. Đại úy Kruymênắckê là phó của đại úy Sunê ở đại đội 2, tiểu đoàn
1, bán lữ đoàn lê dương ngoại quốc 13. Khi đêm xuống, ông nhận được
lệnh dùng hai trung đội của ông thồ đạn từ một xe tải bị sa lầy gần sông.
Binh lính thực hiện việc khiêng vác này vào ban ngày dưới làn đạn pháo
kích, đặt các két đạn vào những căn hầm đã bố trí và khi đã yên tâm hoàn
thành nhiệm vụ họ chuẩn bị trở về cứ điểm.
“Nhiệm vụ hoàn thành, Kruymênắekê nhớ lại, tôi dùng điện đài báo cáo với
thiếu tá Va đô ở sở chỉ huy của bán lữ đoàn 13, ông ta lạnh lùng nói với tôi:
"Họ yêu cầu khắp mọi nơi tăng viện cho Êlian 2, mà các anh thì đã đến đó
vậy hãy ở lại trên đó".
“Tôi ra lệnh và chúng tôi đến một khu vực chiến đấu bên cạnh lính dù”
Ba mươi phút sau, một cuộc pháo hỏa chuẩn bị dữ dội của địch báo hiệu các
cơ cấu của trận đánh đã khởi động lại và sẽ có một đêm trắng thứ hai. Đại
đội Hê ri càn quét Săng Êlidê đã bị một đòn quất trúng trong đợt xung
phong đầu tiên của Việt Minh: