đặt thượng sĩ nhất Carét lên một chiếc xe tăng và người của anh đã khiêng
anh từ Êlian 2 về trạm giải phẫu của bác sĩ Grauuyn. Còn Ba dây bất động
trên đồi 5, làm một người lính gác nực cười cho Săng Êlidê, biểu tượng của
sự hy sinh, vì nhiệm vụ của các chiến xa trên cứ điểm Êlian 2 và từ nay trở
thành điểm mốc cho các quan trắc pháo binh của cả hai bên.
Lính Ma rốc của Êlian 2 đã phải chịu đựng những tổn thất nhưng cán bộ
của đại đội Nicốt có may mắn thoát nạn. Trung úy Nicốt đã tập hợp được
khoảng 50 người trên tuyến 2 ở chân sở chỉ huy cũ của Nicốt; thiếu úy Pie
Giữa đã đi qua khu vực mà Việt Minh đã chiếm được với sáu hoặc bảy lính
thuộc địa và trung sĩ nhất Aitxa, nhờ bóng tối che giấu đã rút lui từ núi Sô
vơ giữa đám đông bộ đội Việt Minh. Trong đêm thứ hai này, mặt trận vẫn
có độ cơ động lớn và ngày 1-4, vào lúc gần sáng, trước khi sương mù tan,
mỗi người lại tiếp tục các hoạt động của đêm trước. Quân của Biêngvôn
đẩy quân địch đến Săng Êlidê. Đại úy Kruymenắckê tham gia hành động
tác chiến với hai trung đội của bán lữ đoàn lê dương ngoại quốc 13 và bộ
đội Việt Minh vừa rút lui vừa dùng hỏa lực của đội hậu vệ làm chậm bước
tiến của lính lê dương.
“Việt Minh đã yếu đi, Kruymenắckê viết, và theo tín hiệu, chúng tôi chiếm
quả đồi. Khi tôi đang đứng dùng ống nhòm quan sát cuộc rút lui của Việt
Minh, một khẩu súng máy mà tôi khó nhận ra ở cách tôi khoảng 100 mét
trong đám mù để yếm trợ cho cuộc rút lui, đã bắn vào tôi. Một viên đạn đã
cắt đứt động mạch ở cánh tay phải của tôi. Bị loạng choạng, tôi phải nấp
sau Ba dây để nghỉ ngơi và sau khi đã được sơ cứu, tôi được dìu về trạm
giải phẫu. Xếp hàng đợi hai giờ, tôi cảm thấy đỡ và nhường chỗ cho những
người bị thương nặng ở xung quanh tôi, tôi yêu cầu được trở lại đại đội của
tôi”.
Trung úy Giêrácđanh, phó chỉ huy của Kruymenắckê, kéo theo binh lính
xuống Săng Êlidê.