“Khi di chuyển gần một xe tăng đang yểm trợ việc tiến quân, anh kể, tôi bị
một tiếng nổ xô ngã, đó là lựu đạn hoặc SKZ đang nhằm vào chiếc xe tăng.
Một hạ sĩ quan kéo tôi vào hầm trú ẩn, tôi tỉnh lại khi đang nằm trên cáng.
Tôi bị thương nhiều chỗ ở ngực, ở cẳng chân và gãy cánh tay trái. Tôi được
đưa về gần sân bay, ở đây bác sĩ Staécman đã chăm sóc tôi”.
Đêm đầu tiên ở đồi Êlian 2 đã phải trả giá đắt: 18 người bị giết hoặc mất
tích ở tiểu đoàn dù ngoại quốc (trong đó có thiếu úy Đuy mông) và 69
người bị thương trong đó 4 sĩ quan (Rôlanh, Phuốcnie, Phuynlenoác và
Boabuvie). Ngày 31-3, 13 người bị giết trong đó 2 hạ sĩ quan và 46 người bị
thương, bổ sung thêm vào danh sách đầu. Bản thân Luyxiani cũng bị loại
khỏi cuộc chiến và ai nhìn thấy anh đi qua, mắt che kín dưới vòng băng
cũng kết luận rằng anh đã hỏng mắt. Sự thực anh bị chứng sợ ánh sáng và
trung úy bác sĩ Đờ Các pho của tiểu đoàn 8 dù xung kích đã che mắt cho
anh để tránh ánh sáng. Bị mảnh đạn vào mắt trái, Luyxiani phải nằm điều trị
gần hai mươi ngày, vừa mới bình phục anh đã trở lại nắm quyền chỉ huy,
mắt trái vẫn còn băng bó.
Nếu người ta nhớ lại những con số gần giống nhau của lính Ma rốc, lính dù
bảo an và tiểu đoàn 8 dù xung kích thì người ta sẽ hiểu tại sao ngày 2-4
Grauuyn lại khẳng định với Lơ Đamany rằng "không thể tiếp nhận những
người bị thương mới nữa". Thế nhưng, trận đánh tàn lụi, rồi lại cháy, ủ dưới
tro một hoặc hai giờ rồi lại bùng lên mạnh mẽ hơn, đẩy về phía sau hết cáng
thương này đến cáng thương khác, đó là những con người tàn phế, không
thể bắt họ quay lại. Vào ngày 2-4 này, người viết nhật ký của tiểu đoàn 6 dù
thuộc địa viết: "Những tổn thất nặng nề ở tất cả các đơn vị. Quân số hành
quân giảm 50%".
Ở tiểu đoàn 8 dù xung kích, quân số tụt xuống còn 394 người. Ngày 1-4,
tiểu đoàn 8 lại có thêm 12 người bị giết và 43 người bị thương, trong đó có
7 hạ sĩ quan (Chú thích: Trung sĩ nhất Hăng ri Bát xô và các trung sĩ Misen
Đônhem, Roger Rôn, Phécnăng Cusu, Xécgiơ Tômát, Pônpibulô và