giới đã thay đổi.
“Tôi đến một quả đồi mà những hố mìn, hố đạn nối liền nhau làm cho ta
hiểu rằng cỏ không bao giờ mọc ở các sườn đồi. Mặt đất đầy những chiếc
dù bỏ đi, nửa vùi dưới những đống đất do đạn nổ hắt lên. Các thùng gỗ và
các mảnh vụn đủ loại ngổn ngang trên mặt đất và một con đường nhỏ lờ mờ
dẫn chúng tôi đến sở chỉ huy của Êlian 2, hầm rượu cũ của một căn nhà mà
thượng tầng đã bị phá hủy. Một cái hào tách riêng, trên bờ hào chất đống
những vũ khí không dùng được nữa và cả một tổng đài điện thoại đã bị loại
bỏ. Đó là hình ảnh của một vị trí mà các cuộc chiến đấu dữ dội vừa mới kết
thúc”.
Giuytô bước xuống sáu bậc và một chỉ huy quân dù "cao lớn, da ngăm
ngăm đen" xuất hiện. Đó là Ghirô thuộc tiểu đoàn 1 dù ngoại quốc, ông giới
thiệu với Ghirô Viơle, phó chỉ huy của ông, Liabớp, sĩ quan thông tin liên
lạc và Nomura. Đã có thỏa thuận là đội liên lạc và quan sát mới ở hầm trú
ẩn chung với họ. Phần giới thiệu xong, Ghirô ngồi trước rađiô: "Tôi báo với
sở chỉ huy hỏa lực về việc tôi đến đây trong lúc ở các vùng xung quanh, đạn
pháo, cối vẫn nổ và một mùi thối xông lên từ các xác chết ùn đống ở Săng
Êlidê”.
Lăng le cấm phản kích theo hướng mặt dốc nguy hiểm. Từ ngày 3-4, Săng
Êlidê trở thành khu phi quân sự mà từ nay chỉ có các đội tuần tra ban đêm
cố gắng xác định vị trí của địch.
Nếu người ta làm sơ kết 15 ngày hạ tuần tháng 3 ở Điện Biên Phủ thì không
thể chối cãi được là GONO là "người ốm" của chiến dịch đang diễn ra.
Những tổn thất về trận địa không thể bỏ qua, từ khi khởi đầu cuộc tấn công
của quân địch đến giờ đã tích tụ: Bêatơrít ngày 13-3, Gabrien ngày 15, An
nơ Mari tiểu đoàn 3 Thái đã rút ngày 17, Đôminíc 1 và 2 bị nẫng vào tối 30-
3, Êlian 1 và nửa Êlian 2 bị chiếm. Bốn tiểu đoàn gần như biến mất trong
bảng quân số, phân đội của trung úy Philôđơ thuộc tiểu đoàn 3, trung đoàn