cấp thiết về chuyên gia pháo binh, xe tăng và thông tin và họ không quan
tâm đến việc những người đó có bằng hay không. Hãy để họ nhảy, đó là tất
cả những gì mà người ta yêu cầu họ. Chiến dịch ngày càng phải trả giá đắt
và không cho phép chờ đợi những người tình nguyện theo một lớp huấn
luyện nhảy dù trong một tuần.
Lăng le nói oang oang trên rađiô "hãy đeo cho họ một cái dù vào lưng, giải
thích cho họ cách vận hành, tay nắm dù bụng ở đâu; lợi ích như thế nào rồi
nhét càng nhanh càng tốt vào một chiếc Đacôta bay đến Điện Biên Phủ".
Nhưng, ông nhận xét trong báo cáo của ông, phải mất mười lăm ngày "thảo
luận mệt lả rồi mới được phép thả dù những người không có bằng”.
"Những anh chàng kỹ thuật viên thiển cận này có tham vọng cấp bằng cho
những người tình nguyện trước khi cho phép họ nhảy dù", ông nói trước khi
thêm câu này mà người ta hay cho là cường điệu; "Tôi cảm thấy một ý định
khá dứt khoát là kìm hãm mọi phương thức gửi tiếp viện".
Người nào đó ở Hà Nội đã nhầm đối thủ. Khi Lăng le yêu cầu gửi cho ông
tiểu đoàn 2 dù ngoại quốc của thiếu tá Liêdenphen thì người ta lại gợi ý với
ông tiểu đoàn dù người Việt. Lăng le từ chối và cảnh báo Hà Nội: nếu người
ta thả người Việt xuống cho ông, ông sẽ cho tước vũ khí của họ và cho họ
quy chế cu li đắp đất. Ban chỉ huy lực lượng đổ bộ đường không nhượng bộ
và dĩ nhiên tiểu đoàn 2 dù ngoại quốc theo gót tiểu đoàn 2, trung đoàn 1 dù
nhưng vào một thời gian chưa xác định. Hai trăm mười hai người, là những
người còn lại của tiểu đoàn 2, trung đoàn 1 dù, còn phải nhảy trong đêm 4
rạng ngày 5-4. Nhưng số mệnh đã định là tiểu đoàn Brêsinhắc sẽ gặp hàng
ngàn trở ngại gây nguy cơ sớm làm hao mòn nó, hoặc làm cho GONO sử
dụng nó vào chiến đấu trước khi nó có được đủ các phương tiện của mình.
Đêm đó, quả thật, thời tiết xấu, mưa to và bão, một thời tiết đáng ghét buộc
ba máy bay phải quay về. Còn Việt Minh thì lợi dụng đêm tối và mưa để
thăm dò công sự phòng ngự của Huyghét 6 .