Đến trưa, trung úy Bôxkê bị thương vì mảnh đạn và phải sơ tán. Hai lê
dương bị giết và sáu bị thương. Biết rằng Đônađiơ không còn phó chỉ huy,
Clêmăngxông liền cử trung úy Cudanh đến với anh. ông cũng cho Đônađiơ
biết ông ta phải ở lại vị trí của mình đến sáng thứ hai và giữ quyền chỉ huy
Huy ghét 6 suốt đêm. Phơrăngxoa đứng vững ở Huy ghét 4 tối chủ nhật
cùng với các trung úy của mình, Rastuin và Mêríc. Buổi tối được đánh dấu
bằng những loạt đạn pháo và cối hạng nặng của Việt Minh. Một cuộc pháo
hỏa chuẩn bị rất ác liệt vào quân đồn trú và vị trí có thể bị nhanh chóng
chiếm mất nếu Lăng le không có những biện pháp đề phòng. ông đang ở sở
chỉ huy của Clêmăngxông tại Huy ghét 2 và bố trí một lực lượng chi viện
để cứu Đônađiơ đang bị vây.
Với cuộc hành quân đầu tiên của mình, thiếu úy Măngđrê Mănggien trên
chiếc xe tăng Công ti sắp dẫn vào chiến đấu chiếc Đuômông của trung sĩ
Busrê, chiếc xe tăng cuối cùng còn có thể điều động của trung đội Xanh
(Chú thích: Bị bazôka bắn ở Êlian 2, chiếc Ba dây đã bị phá hủy, chiếc
Muynhudơ phải vào xưởng sửa chữa.) và đầy lòng tự tin bình tĩnh, anh sẵn
sàng yểm trợ đại đội Bayi của tiểu đoàn 8 xung kích. Hạ sĩ nhất Pompiđo
của bảo an đoàn, cùng với tiểu dội của anh, bảo đảm việc bảo vệ gần các xe
tăng. Vị trí chờ được xác định cách Huy ghét 3 hai bước nhưng địa điểm
này độc hại vì trận địa của một đại đội pháo 105 ở gần đó và mỗi lần nó bắn
thì Việt Minh lại trả lời bằng phản pháo. Quá nửa đêm, rađiô của đại úy
Đônađiơ nổ lách tách: "Chúng xung phong” viên sĩ quan nói
Lăng le yêu cầu "Bruynô" (Biga) đảm nhiệm việc này. Trước hết với một
trung đội xe tăng và một đại đội của tiểu đoàn 8 xung kích. Nếu chừng ấy
không đủ, thì sẽ cho luôn tiểu đoàn Brêsinhắc.
Dưới ánh sáng khiêm tốn của máy bay Đacôta - đom đóm, xe tăng và lính
dù của tiểu đoàn 8 xung kích chuyển động, chiếc Công ti dẫn đầu để làm
một cụm hỏa lực chi viện ở sau lưng của đơn vị tấn công. Các xe tăng
Schaffee được lệnh không lăn lên những tấm kim loại của con đường bị