"Ngày 10-4 - Tơráp viết, đại đội được giao nhiệm vụ chiếm lại Êlian 1. Ở
đây, Việt Minh đã bám trụ trong những công sự vững chắc. Bài học ngày 31
chắc chắn đã khắc sâu vào trí nhớ của họ. Họ không để bị bất ngờ”.
Lợi dụng sương mù buổi sáng, đại đội của Tơráp, Coócbinơ chỉ huy trung
đội đi đầu, Lêcuyê biệt phái của đại đội 4, Lơ Roa (Chú thích: Sinh năm
1929, Pie Lơ Roa nhập ngũ 1947. Được điều sang Đông Dương tháng 3-
1954. Được bổ nhiệm vào đại đội 342, rồi chuyển sang tiểu đoàn 6 dù thuộc
địa. Nhảy dù xuống Điện Biên Phủ ngày 8-4, bị thương ngày 10. Bị bắt làm
tù binh ngày 7-5-1954. Chết ngày 24-6 trên đường băng.) và Combunâyrơ,
nhảy dù xuống từ hai ngày trước, tiến theo giao thông hào và chờ những
viên đạn pháo cuối cùng nổ xong để tiến lên khoảng năm mươi mét.
Pháo binh của thiếu tá Vayăng cấp tập hỏa lực và đất rung lên dưới đế giày
lính dù. Khi cối bắn yểm trợ để đảm bảo cho hỏa lực được liên tiếp, đại đội
của Tơráp đã tiếp cận Êlian 1.
Tơráp viết:
“Cuộc tấn công bắt đầu từ sáng sớm. Bị đạn pháo cối áp đảo Việt Minh
không thể chống lại cuộc đột kích mau lẹ của chúng ta. Tôi đã dành cho
trung úy Coócbinơ nhiệm vụ khó khăn nhất: Chiếm phần giữa của điểm tựa.
Anh đã thực hiện được sau một trận giáp lá cà ác liệt hiếm thấy, nhờ đó hai
đại đội của tiểu đoàn mới đến tăng cường đã chiếm được đỉnh cao điểm.
Coócbinơ đã bị thương vì mảnh lựu đạn và được đưa về trạm giải phẫu”.
Hai đại đội đến thay quân mà Tơráp vừa nói đến thuộc tiểu đoàn 2, trung
đoàn 1 dù và Brêsinhắc đã đợi đến sáng ngày 10-4 để ra lệnh. Đại đội 4 của
đại úy Minô đã rời Huy ghét 6 từ hôm trước để nhường chỗ cho trung úy
Phơrăngxoa và chiếm lĩnh Êlian 2. Nó không phải đi xa. Đại đội 3 của đại
úy Sáclơ ở Đôminíc 3, cứ điểm này luôn luôn ở dưới sự đe dọa của một