cuộc tấn công của Việt Minh.
"Súng cối lại súng cối, Ruytơ nhận xét. Một, hai, ba - cậu sụt sịt và nhất là
trước cái chết cửa Anphơrét. Thật khó khăn!"
Từ khi đến đây vào đêm ngày 3 rạng ngày 4-4, Sáclơ chỉ nhận được một
mệnh lệnh: bố trí một trung đội làm đội dự bị phản kích trên sườn đồi đối
diện và đào một tuyến hào thứ hai: "Cuối buổi sáng ngày 10, Sáclơ viết, tôi
nhận được lệnh phải sẵn sàng đi đến Êlian 1 mà tiểu đoàn 6 dù thuộc địa
đang chiến đấu để giành lại. Tôi sẽ được thay quân ở Đôminíc 3 bởi một đại
đội của tiểu đoàn 2 dù ngoại quốc vừa nhảy xuống trong đêm và chúng tôi
bắt đầu xuất phát vào giữa chiều".
Trong lúc đỉnh Êlian 1 đang rực lửa, Sáclơ kéo người của mình về phía
chỏm núi đang bị bao phủ khói lửa và tiếng nổ:
“Cuộc tiến quân được thực kiện hầu như lộ liễu, đại úy bình luận, bởi vì
Êlian 1 chỉ nối liền với phân khu trung tâm bằng một đường hào chật hẹp
và không sâu, lại luôn bị pháo và cối địch nã vào. Thỉnh thoảng chúng tôi
lại phải ra khỏi hào bộc lộ mình để tránh giẫm người bị thương của tiểu
đoàn 6 dù thuộc địa đang chờ người đến cáng”.
Ruyte, phó chỉ huy của ông cũng giữ những ấn tượng mạnh mẽ như vậy
trong chuyến vượt đồi lên A1.
“Một con đường gồ ghề tối tăm, từng người tiến lên dưới trận mưa đá bằng
đạn cối 120. Chóp núi thẳng đứng đã bị biến dạng. Đường hào đầy xác chết
của cả hai bên và những mảnh thịt người. Một mùi kinh sợ. Ky và êkíp của
hắn ngồi chết dí trong các hố, tôi thật muốn giết chúng. Chúng tôi tới đỉnh,
ở đây hàng chục đạn cối 120 nổ sát mũi chúng tôi..”.
Trên cao điểm vào cuối buổi chiều, các mệnh lệnh được thi hành nhanh