Ở GONO, các thông tin đã được gửi về Hà Nội rồi từ Hà Nội lại được
chuyển tiếp vào Sài Gòn (phiếu 196 ngày 10-4 hồi 18 giờ):
“Tình hình lúc 12 giờ: đỉnh của Êlian 1 đã bị kiểm soát lúc 11 giờ 30 sau
những trận đánh ác liệt. Việt Minh còn giữ một vài lô cốt trên mặt bắc (...).
Nhiệm vụ trở nên khó khăn vì thiếu máy bay, nhất là để vô hiệu hóa
Đôminíc 2”.
Tình hình lúc 14 giờ: phần lớn Êlian 1 đã ở trong tay chúng ta sau những
trận đánh cực kỳ khốc liệt. Bờ dốc đông bắc không bị chiếm vì hỏa lực ta
đã tập trung đánh tại đây. Pháo binh của Việt Minh có phản ứng rất mãnh
liệt (...) tổn thất khá nặng nề về người của ta đang được thống kê.
Các sĩ quan của tiểu đoàn 6 đã phải trả giá đắt cho trận tấn công Êlian 1. Lơ
Roa, Coócbinơ và Combaynâyrơ đều bị thương. Thống kê sơ bộ tổn thất: 60
người của tiểu đoàn 6 dù thuộc đia bị loại khỏi cuộc chiến... một bản kê
chọn lọc hơn xác định tổn thất là 13 người bị giết trong đó có 1 sĩ quan, 42
người bị thương trong đó có 3 sĩ quan và 7 người mất tích trong đó có 6
người Việt mất tinh thần vì hỏa lực pháo đã chạy sang hàng Việt Minh. Ở
Êlian 1, đêm mồng 10 rạng ngày 11 hẳn sẽ là dài và khi đại úy Sáclơ muốn
thiết lập liên lạc radiô với sở chỉ huy Brêsinhắc, một sĩ quan Việt Minh bắt
được tần số đã trả lời ông: "Tiếp tục chiến đấu cũng vô ích thôi, các anh đã
bị bao vây, hãy đầu hàng đi, nhân dân Việt Nam không căm ghét các anh
đâu”.
Sáclơ di chuyển sở chỉ huy của mình được vài mét thì nhận thấy rằng mình
đang ở trong đường chuẩn xạ kích của một ĐKZ, ông nói: "Được sao hay
vậy, với những khẩu súng tìm được trên trận địa, những mảnh ván và sau
này là những xác chết, chúng tôi cố chèn, chống để đất khỏi sụp đổ lên
người chúng tôi. Tôi thay đổi các kế hoạch hỏa lực và chuẩn bị những kho
lựu đạn cho những tay ném lựu đạn sừng sỏ. Chúng tôi tiếp cận địch và đêm
được đánh dấu bằng những tiếng lựu đạn nổ rền do chúng tôi tiêu thụ khá