nhiều”.
Ở đại đội Minô sự xúc động cũng rất mạnh mẽ và thượng sĩ nhất Buliê
chẳng có thì giờ tham gia các trận chiến đấu ban đêm sẽ làm cho ngọn đồi
bốc lửa:
“Sau khi hoàng hôn xuống được một lúc, Minô viết, tôi nghiệm thu một
chuyến tiếp tế lựu đạn. Sau khi chia ra nhiều phần, tôi báo cho các trung đội
đến nhận. Trung sĩ Mác tanh phó trung đội trưởng của Le đến đầu tiên: Lúc
đó đã gần 9 giờ đêm, bỗng một viên đạn SKZ rơi vào chúng tôi. Tôi cảm
thấy một sức nóng dữ dội! Mác tanh, một hạ sĩ nhất và một người Việt bị
giết chết ngay cạnh tôi. Hai chân và bàn tay trái bị đâm thủng nhiều chỗ, tôi
ngã vật xuống. Giữa những đường đạn mỗi lúc lại dầy thêm, tôi đã qua đêm
trong một cái hố, cố dùng bàn tay phải cào đất cho hố sâu thêm”.
Trong đêm đầu tiên trên Êlian 1, hai đại đội của tiểu đoàn 2, trung đoàn 1
dù đã có 9 người bị giết và 4 người bị mất tích. Từ sáng sớm ngày 11 những
người bị thương được chở đi bằng cáng. Đến trạm giải phẫu của bác sĩ
Grauuyn, Buliê nhận được "tin xấu nhất trong đời mình". Trải qua một đêm
trên trận địa, nguy cơ bị hoại thư sình hơi là nghiêm trọng và ý kiến bác sĩ
Grauuyn là phải cắt cụt hai chân. Khoa giải phẫu quân sự có kỷ luật rất triệt
để:
“Trước sự bướng bỉnh của tôi không chịu cắt chân, Buliê kể, Grauuyn trao
tôi cho bác sĩ Ginđrây. Cũng là thiếu sinh quân như tôi, Ginđrây sẽ làm mọi
việc để cứu tôi, ông ấy quả thực quá bận rộn và tôi tự hỏi bao giờ thì ông ấy
mới được ngủ nhưng ông đã mổ cho tôi, tháo dây buộc vết thương, nắn chỗ
gãy xương hở và đặt chân tôi vào cái mà ông gọi là nẹp krame. Tôi cứ ở
trong tình trạng đó khoảng 15 ngày và khi mọi nguy cơ bị hoại thư đã tránh
được, tôi được bó bột và chuyển đến một hầm trú ẩn cũ của liên đoàn biệt
kích hỗn hợp không vận, tại đây tôi gặp trung úy Đơ Cacơray thuộc tiểu
đoàn 2 dù ngoại quốc bị cưa một chân và trung úy Ruyte ở đơn vị Sáclơ”.