lặng, một thông điệp bằng rađiô do "Trung đoàn trưởng trung đoàn Quân
đội nhân dân ở đông Điện Biên Phủ" ký, do phòng nhì của đại úy Noen bắt
được: "Chúng tôi đã nhận được lời kêu gọi về vấn đề người bị thương.
Chúng tôi đang đợi chỉ thị cấp trên (nguyên văn) và hy vọng có thể trả lời
các ông ngày mai về giờ hẹn gặp".
Ngày 10, trong lúc tiểu đoàn 6 dù thuộc địa chiếm Êlian 1, rađiô Việt Minh
đưa ra một câu trả lời mà Caxtơri không ngờ tới, Việt Minh gợi ý về một
cuộc trao đổi người bị thương số lượng đổi số lượng. Caxtơri không thể từ
chối những người bị thương của chính mình. Nhưng Việt Minh thêm một
chi tiết mà người ta cảm thấy là một cuộc mai phục: họ dự kiến hai địa điểm
trả người bị thương. Cảnh giác Caxtơri cho trả lời là sự trao đổi chỉ làm ở
một địa điểm cách hai kilômét về phía bắc, trên đường mòn. Trong một
thông báo gửi về Hà Nội "để thông báo", tư lệnh GONO nêu lên những lý
do về sự lựa chọn của ông "Địa điểm mà Việt Minh đề nghị là một khu vực
gài mìn dày đặc và Đôminíc 2 phải bị pháo kích ngày 11 và 12-4".
Việt Minh từ chối các phản đề nghị của Pháp và những cuộc nói chuyện đã
chấm dứt như nó đã bắt đầu.
Bị một vố ngày 5-4 trước Huy ghét 6, Việt Minh không từ bỏ.
“Tôi có cảm giác rằng chúng ta không thể giữ được lâu dài nữa vì tôi đang
bị gặm dần. Caxtơri bình luận. Với Việt Minh, giai đoạn của những cuộc
tấn công lớn đã qua... và bây giờ họ đang gặm gần nhất là ở phần tây và tây
bắc của căn cứ, bằng cách đào những đường ngầm, những đường hào để
tiến sát gần vị trí của. ta... Không gian bị co lại, việc tiếp tế bằng thả dù
ngày càng khó khăn hơn và tôi có cảm giác rằng chúng ta không thể thoát ra
khỏi nếu không có một hành động từ bên ngoài. Tôi đã nhiều lần hỏi tướng
Cônhi (nếu không muốn nói là hằng ngày): "Vậy, lối thoát là thế nào? Tôi
chẳng bao giờ có được một câu trả lời chính xác, ngay cả bản thân ông ấy
cũng có thể không biết và ông đã nấp vào sau sự việc là tổng chỉ huy phải
quyết định. Một lần tôi có nghe ông nói "người ta đang chuẩn bị điều gì