đó". Tôi hiểu đó là vấn đề chi viện của không quân Mỹ, nhưng rất mơ hồ.
Và tôi nhớ đã nói với ông ấy vào một ngày mà có lẽ tôi bị kích động hơn
thường lệ: "Thực ra, chúng tôi chỉ còn việc chờ đợi ngừng bắn, đó là vận
may duy nhất của chúng tôi để thoát ra khỏi tình thế.”
Trên các cứ điểm sân bay, thiếu tá Clêmăngxông đã tiến hành việc sắp xếp
lại lực lượng. Trung đội học sinh sĩ quan của tiểu đoàn 1, bán lữ đoàn 13 đã
được giải thể và một đại đội truyền thống của tiểu đoàn 3, bán lữ đoàn 13,
tiểu đoàn đã bị cán nát ở Bêatơrít - được giao cho đại úy Phi líp, có trung úy
Lơglô, người thoát nạn ở Huy ghét 6, làm phó chỉ huy. Từ Êlian 2 xuống
với quân số ba đại đội nhỏ của tiểu đoàn Ma rốc, thiếu tá Nicôla lấy một
khu vực phòng ngự ở phía tây và Clêmăngxông cho Huy ghét 4 trở thành Li
ly 3. Lính Ma rốc cũng được bố trí ở Clôdin 1, trở thành Lily 1 và xây dựng
giữa hai khu vực đó một điểm tựa mới, Lily 2. Như vậy, từ Giuynông ở
đông nam qua Clôdin và Lily, tính kín đáo của mặt tây hầu như được bảo
đảm cho đến Huy ghét ở tây bắc. Chính ở đó, chỗ đại úy Biza, là mắt xích
yếu nhất.
Ngày 11-4, để ra oai cho Huy ghét 1, Clêmăngxông ra lệnh cho trung úy
Buốcgiơ đi trinh sát về phía tây. Buốcgiơ cử ba trung đội nhỏ với hai sĩ
quan: trung úy Spôgiơ và trung úy Lơglo, tách từ đại đội Phi líp. Mặc dầu
có hai xe tăng chi viện, song Spôgiơ rơi vào một kẻ địch bướng bỉnh và ẩn
nấp vững chắc, lại có hỏa lực mạnh buộc quân lê dương phải rút lui, Spôgiơ
được dẫn về với một con mắt bị nổ và với anh trận đánh đã kết thúc; còn
Lơgrô, người ta không rõ anh ở đâu. Trung sĩ Pốtchiê là người cuối cùng
nhìn thấy lúc anh còn sống.
“Cách vị trí xuất phát của chúng tôi 800 mét, Pốtchiê viết, một người cũ của
Bêatơrít, một đơn vị mạnh của Việt Minh đã bộc lộ cách chúng tôi khoảng
sáu mươi mét, trung úy Lơgrô ra lệnh xung phong. Nấp trong một đường
hào, chúng tôi bị chặn lại, cách vị trí của Việt Minh 20 mét. Trung úy dẫn
đầu đơn vị và khi tôi đưa mắt tìm anh để biết ý định của anh như thế nào,