quay trở lại tiểu đoàn của mình, ở đó đồng đội của họ luôn luôn tìm được
cho họ "một chỗ nhỏ trong bóng râm”. Đó là trường hợp của trung úy Xanh
lăng ở đơn vị cối hạng nặng của đội lê dương. Anh yêu cầu được ở với tiểu
đoàn 1 dù ngoại quốc, tiểu đoàn gốc gác của anh và anh còn đưa một người
bạn từ trung đoàn 4 Ma rốc về - trung úy Đờ Xanh Hie, bị gãy bàn chân
nặng.
“Chúng tôi chọn làm chỗ ở là một cái hố có một chiều 2,5 mét một chiều 2
mét, bên trên phủ bằng vài khúc củi, cành cây và đất. Hầm trú ẩn này có thể
giúp chúng tôi chống được mảnh đạn nhưng không thể chống được một quả
đạn. Người ta vào hầm bằng một cầu thang giả. Hai chiếc ghế dài bằng đất
vừa làm giường vừa làm ghế, khó đứng dậy được và khi trời mưa, điều đó
ngày càng trở nên thường xuyên hơn, nước đọng lại giữa hai ghế. Chúng tôi
chẳng ai bước đi được chúng lôi chỉ ở trong hầm, ăn uống và sinh hoạt đều
do các binh sĩ lê dương còn khỏe mạnh hơn giúp đỡ".
Chúng tôi đoán là tình hình bên ngoài rất xấu nhưng tôi không muốn nghĩ
đến một kết cục không thể tránh khỏi. Xanh Hile đã tham gia cuộc chiến
tranh sau cùng có đầu óc thực tế hơn. (Chú thích: Sinh năm 1913, Giăng đờ
la He Xanh Hile tình nguyện sang Đông Dương, 1 năm sau đến Đông
Dương. Được bổ nhiệm về tiểu đoàn 1, trung đoàn 4 Ma rốc, bị thương vì
mìn.)
Ở Isaben nơi trung úy bác sĩ Rêsiô đặt trạm giải phẫu, cũng có những khó
khăn như vậy. Trung úy Lơgubê, chỉ huy đội biệt kích của tiểu đoàn 3 Thái,
đã bị thương ngày 9-4.
Chúng tôi có nhiều việc, anh nói, ngoài những cuộc xuất kích, tuần tra, trạm
quan sát lại phải thu thập các vật thả dù. Việc thu nhặt chỉ thực hiện được
với những tốp nhỏ 4-6 người nếu không thì sẽ bị địch bắn. Công việc chán
ngấy này có một cái lỗi: những kiện thực phẩm bị vỡ cho phép chúng tôi
đói thì được ăn trong khi trung tâm của Isaben đã được phân phối hạn dùng.