cố gắng của chúng tôi về phục hồi chức năng để có thể đưa anh ấy đến trạm
giải phẫu trở thành vô ích và anh đã tắt thở. Có thể là mảnh đạn, tuy nhỏ
nhưng đã làm thương tổn mạch máu bụng, gây ra chảy máu trong”. (Chú
thích: Sinh năm 1924 Angiêri, Sáclơ Galôpanh được gọi nhập ngũ năm
1943 vào pháo binh. Được chỉ định đi Đông Dương, trung uý tháng 10-
1952, xuống tàu tháng 11. Không vận lên Điện Biên Phủ với tiểu đoàn 1,
trung đoàn 4 Ma rốc.)
Có phải Galôpanh mất ở bệnh xá tiểu đoàn 1, trung đoàn 2 bộ binh ngoại
quốc không" Bác sĩ Prêmiliơ của tiểu đoàn 4 Ma rốc giải thích:
“Ở chỗ bác sĩ Vécđaghê, Prêmiliơ viết, trước hết ông ấy đã phải nâng huyết
áp đã xuống rất thấp do bị chảy máu trong trầm trọng. Huyết áp đã được
nâng lên đến 10 và người ta đã có thể khiêng Galôpanh đến trạm giải phẫu.
Chúng tôi hy vọng sẽ mổ cho anh nhưng máu lại tiếp tục chảy và mặc dầu
đã được tiếp máu cả đêm nhưng cũng không thể can thiệp được nữa, người
bị thương đã quá yếu không được phép gây mê”.
Galôpanh là người cơ đốc giáo và Prêmiliơ cho mời cha Gheri "đến làm lễ
xá tội cho viên sĩ quan đã bất tỉnh". Galôpanh mất sáng 20-4, việc mai táng
anh giao cho một đội lao công trực thuộc trạm giải phẫu của Grauuyn.
Một bằng chứng khác, bằng chứng đầu tiên mà gia đình nhận được, bổ sung
cho hai việc kia. Đó là việc Giơnơviê đờ Ga la, khi trở về Pháp, đã viết thư
cho vợ Galôpanh ngày 14- 7-1954. Cô giải thích rằng cô quen viên sĩ quan
khi đi xem những mảnh vụn của chiếc máy bay bị bắn rơi ngày 14-4. Bảy
người trên máy bay đã chết còn Galôpanh ở điểm tựa gần nhất, đã lo việc
chôn cất họ.
“Anh ấy nhận ra tôi đầu tiên khi người ta đưa anh vừa bị thương đến, ngày
19-4, cô viết. Lúc đó anh còn tỉnh. Anh nhắc lại việc chôn cất các phi công.
Anh bị thương ở lưng bởi một mảnh đạn cối, anh hỏi tôi vết thương có nặng