ngờ nhưng, trong hoàn cảnh này, mỗi cử động nhỏ đều bị nhanh chóng theo
dõi. Sơvaliê bị đặt dưới hỏa lực dày đặc và đụng phải những đường hào cần
dùng hỏa lực rút ngắn lại, điều đó làm cho anh đến Huy ghét 1 sau hơn sáu
giờ nỗ lực và bị những tổn thất. Theo Buốcgiơ cuộc thay quân diễn ra khó
khăn một phần do trời tối, một phần do hỏa lực địch rất dữ dội
“Cuộc thay quân chỉ có thể bắt đầu từ 4 - 5 giờ sáng, làm từng trung đội,
đến nỗi khi tôi rời điểm tựa với 3 người lính lê dương cuối cùng thì trời đã
sáng rõ. Một khẩu súng máy của Việt Minh phục kích gần Quyếctít
Commăngđô đã bắn vào hàng rào kẽm gai và tôi không nhớ đã phải nằm
xuống bao nhiêu lần để tránh các loạt đạn. Vừa lúc, tôi đã đến một đoạn hào
đào dở dang dọc Huyghét 2 và . . . ngất đi vì kiệt sức”.
Một đại đội của tiểu đoàn 1, trung đoàn 4 Ma rốc, đại đội của trung uý
Galôpanh, bảo vệ đoàn tù nhân mang các túi hòm và can. Ở đơn vị lính Ma
rốc đang hối hả này, thượng sĩ nhất Serông đã bị giết, thiếu uý Misen Phốc
bị thương cùng nhiều lính Ma rốc. Những người khác đi theo trung uý
Galôpanh; anh đi như không nghe tiếng đạn súng cối cho đến khi anh ngã
xuống không một lời rên rỉ. Bệnh xá gần nhất là nơi mà Vécđaghê (tiểu
đoàn 1, trung đoàn 2 bộ binh ngoại quốc) và Staécman (tiểu đoàn 1, bán lữ
đoàn lê dương ngoại quốc 13) làm việc. Lính Ma rốc mang người bị thương
đến và Vécđaghê đã khám cho Galôpanh. Mới thoạt nhìn, bác sĩ cho rằng
đó là một vết rách nhẹ do một mảnh đạn nhỏ gây nên. Galôpanh khỏe mạnh
chắc là sẽ mau lành thôi. Tuy nhiên tình trạng của viên sĩ quan đã làm bác sĩ
lo lắng.
“Điều làm tôi ngạc nhiên và suy nghĩ nhiều, bác sĩ Vécđaghê viết cho
Ăngđrê Galôpanh, anh của người bị thương, là sự mất cân đối giữa tính
trầm trọng thực sự của vết thương và vẻ ngoài nhẹ nhàng của nó. Quả vậy
tôi chỉ phát hiện được một lỗ rất nhỏ của viên đạn vào vùng thắt lưng. Tuy
nhiên, khi đến Huy ghét, viên sĩ quan đã ở trong trạng thái sốc do thiếu máu
rất nặng và có vẻ như mất ý thức, tôi không thể chuyện trò với anh ta. Các