tháng 12: "Đại úy Bôtenla đã đón tôi vừa nói với tôi rằng ông không cần
đến tôi, rằng tôi hãy làm quen với tiểu đoàn và trở về Hà Nội thay thế người
chỉ huy căn cứ ở phía sau".
Lần này, khi nhảy xuống từ máy bay C47, Đuyten ngại đâm phải cọc hàng
rào dây kẽm gai, đã buộc phải tắm bắt buộc trong sông Nậm Rốm, ướt
sũng, anh xuống một hầm trú ẩn, gặp một lính công binh chỉ đường cho anh
về Êlian 4. Viên sĩ quan tin rằng mình sẽ là người có may mắn bất ngờ. Lần
này không có nguy cơ bị trả về Hà Nội! Cuộc đón tiếp của thiếu tá
Brêsinhắc làm anh thay đổi ý kiến: "Tôi yêu cầu binh lính thì người ta lại
gửi cho tôi sĩ quan!". Đuyten chịu đựng không nói nửa lời; anh được cử làm
phó cho đại úy Clêđíc.
Bốn ngày sau, ở vị trí các súng cối 120 gần nhất, mặc dầu lính lê dương đã
nghĩ ra nhiều cách ngụy trang, trung úy Clêmăng đã ngã xuống vì một
mảnh đạn:
"Tôi đã được đưa đến chỗ bác sĩ Girđrây, ông đã mổ cho tôi. Khi tỉnh lại,
chân trái tôi đã được bó bột. Tôi tưởng rằng xương ống chân tôi đã bị đạn
cắt đứt nhưng đây lại là một vết thương xuyên, mảnh đạn chui qua xương
ống quyển nhưng không làm gãy xương. Tôi chỉ còn việc đợi vết thương
được củng cố trong một lô cốt nhỏ có các lính lê dương của tôi săn sóc".
Ở Isaben, tiếng nổ của đạn pháo 105 và đạn cối 120 làm rung chuyển các
hào và lô cốt đã bị mưa xói. Trung đội trưởng ở đại đội 7 tiểu đoàn 2, trung
đoàn 1 Angiêri, trung úy Giuốcđanh làm chứng: "Isaben chưa bao giờ bị tấn
công. Các tổn thất của chúng tôi chủ yếu do những cuộc đánh trả của Việt
Minh khi chúng tôi xuất kích để lấn chiếm hoặc lấp bịt hào địch ... Nguyên
nhân tổn thất khác là hiệu quả phản pháo của Việt Minh vào pháo thủ ta .
Ngày 22-4: