Về cuộc "thương lượng ngắn”, 9 ngày sau đờ Giăng được thỏa mãn yêu
cầu, chính xác là ngày 30-4. Gioócgiơ Biđơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cử
đại tá Misen đờ Brêbítxông bí mật đến Giơnevơ gặp đại tá Hà Văn Lâu,
thành viên đoàn đại biểu quân sự Việt Minh, để "cố gắng tìm hiểu những ý
định của họ về việc giải quyết cuộc xung đột Đông Dương".
Có người lính nào ở Điện Biên Phủ lại tưởng tượng được rằng vào giờ phút
mà các cuộc chiến đấu đang tăng gấp đôi cường độ, những sĩ quan Pháp và
những đại diện của Quân đội nhân dân tiến hành các cuộc nói chuyện êm
nhẹ để chấm dứt chiến tranh bằng những phương tiện khác không phải là vũ
khí? Về mặt chính thức, nhiệm vụ của Brêbítxông là nêu vấn đề sơ tán
người bị thương và cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt của tù binh, tuy nhiên
những vấn đề này chỉ là cái bình phong, đằng sau đó những điều kiện quân
sự có thể có của một cuộc ngừng bắn đã được xem xét. Đây là lần đầu nước
Pháp chấp nhận đàm phán, ngầm công nhận các quân nhân Việt Minh là
những người đối thoại và con đường hậu quả là sự tồn tại của một nước
Việt Nam khác ngoài miền Nam - Việt Nam.
Từ 30-4 đến 8-6-1954, Brêbítxông và Hà Văn Lâu gặp nhau sáu lần. Tiếp
theo sau đó là bốn cuộc nói chuyện, tham gia với Brêbítxông lần này là
tướng Đentây và trước mặt ông là Tạ Quang Bửu, Bộ trưởng Quốc phòng.
Những bức điện của phái đoàn Pháp gửi từ Giơnevơ phát hiện rằng những
người cộng sản cũng mong muốn ngừng chiến sự. Điện Biên Phủ phải trả
giá đất, nhân dân mệt mỏi, thuế má nặng nề, và một cuộc tấn công vào vùng
châu thổ đòi hỏi những hy sinh không chịu nổi. Bởi vậy, những người đối
thoại của Đentây và Brêbítxông có gợi ý, không phải một giải pháp chính
trị không thuộc thẩm quyền của họ, mà là một giải pháp quân sự thực tế
nhất có thể được. Thời kỳ hậu - Điện Biên Phủ mới là mục tiêu của các
cuộc nói chuyện mà chủ đề là: sau khi ngừng bắn, Quân đội nhân dân sẽ
chiếm miền Bắc Việt Nam và Trung bộ và các lực lượng Pháp - Việt sẽ rút
về phía nam một vĩ tuyến sẽ được xác định. Đó là lập trường của các đại