ngay chưa đến trong đầu óc tôi vì có những điều bất tiện rất lớn, nhưng bây
giờ, khi tôi đã biết Việt Minh gây một sức ép quân sự, chính trị và tinh thần
với chúng ta như thế nào (và nhất là với Việt Nam) tôi nhận rõ tiếp tục
chiến đấu trong khi hai bên đang thương lượng có thể còn nhiều điều bất lợi
hơn. Hội nghị Giơnevơ (mà càng ngày tôi càng tin là một tổ ong vò vẽ đáng
sợ) đặt chúng ta trước một sự lựa chọn tàn nhẫn: hoặc ký một loại hòa bình
với mọi giá. hoặc chấp nhận quốc tế hóa cuộc chiến tranh trong đó những gì
còn lại của lợi ích Pháp ở Đông Dương chắc chắn sẽ biến mất (. . .).”
Kết thúc bài công kích này, kết luận của Nava vẫn là khó hiểu:
Tôi tự hỏi có phải là hạ súng ngay sau khi viết trang sử hào hùng của Điện
Biên Phủ (nhất là nếu Điện Biên Phủ vẫn giữ vững vào lúc ký hiệp định)
mà chúng ta tìm ra lối thoát danh dự - và cũng là lối thoát vinh quang - khỏi
tổ ong vò vẽ mà 8 năm qua, một chính sách không chặt chẽ, liên tục đã đặt
chúng ta vào.
Có một hạt cát trong lý luận này: Việt Minh có ý định đưa trận đánh này
đến kết thúc, nghĩa là nghiền nát Điện Biên Phủ.
Mục tiêu của tướng Giáp không chỉ là giành thắng lợi ở Điện Biên Phủ mà
là đánh bại đạo quân viễn chinh và trở thành người chiến thắng trong chiến
tranh Đông Dương để Hồ Chí Minh có thể thiết lập một nền dân chủ nhân
dân.
Ở Sài Gòn, Mô rít đờ Giăng bất đồng với Nava:
“Tướng Nava đã đề nghị với chính phủ một cuộc ngừng bắn ngay. Tôi phản
đối một đề nghị như vậy vì theo ý tôi nó không cứu được Điện Biên Phủ mà
là phó mặc tất cả các lực lượng Pháp - Việt cho kẻ thù khu xử (...) Tôi nghĩ
rằng trong ý nghĩ cửa ông một cuộc ngừng bắn ngay tất phải có một cuộc
thương lượng ngắn; về phần tôi, tôi cho rằng điều cần thiết là mọi cuộc
thương lượng phải được những bảo đảm quốc tế”