là giết người”.
Việc khai mạc Hội nghị Giơnevơ được dự định vào đầu tháng 5 và trưởng
đoàn đại biểu Pháp, Giăng Sôven, đã yêu cầu những người có trách nhiệm ở
cấp cao, nhất là tướng Na va, cho ông biết về nhưng nhận xét cá nhân của
họ. Ngày 21-4, theo kênh của tướng Êli, Nava trả lời chính thức cho Sô ven.
Ông tán thành - một cách thận trọng - ý tưởng cắt đôi Việt Nam theo vĩ
tuyến 17 hoặc vĩ tuyến 18 với điều kiện bảo toàn các pháo đài ở Hà Nội và
Hải Phòng. Làm như là ông ta vẫn là ông chủ của cuộc chơi? Một số đại
biểu phương Tây cũng ủng hộ giải pháp cắt đôi, nhưng ít khả năng là chính
phủ miền Nam - Việt Nam chấp nhận sự cưa cắt theo "kiều Triều Tiên" đó.
Còn giữ Hà Nội và Hải Phòng, thì ngay bản thân Nava cũng không tin là có
thể.
Thực ra, Tổng chỉ huy không phải là người cực đoan. Trong khi ông trả lời
chính thức với Sô ven, thì ông giao cho một người thân cận, đại tá
Lennuyơ, "người hiểu rõ về tư tưởng của ông”, một lá thư gửi cho Êli trong
đó ông bày tỏ "ý kiến cá nhân về cơ hội của một cuộc ngừng bắn”. Đối với
Nava, như người ta đã cảm thấy ở Hà Nội, trận Điện Biên Phủ đã thất bại.
Nếu Caxtơri và cùng với ông là các sĩ quan dưới quyền hiểu được tư tưởng
của Tổng chỉ huy liệu họ có đặt câu hỏi về tính giá trị, tính hiệu lực của
cuộc chiến đấu của họ không?
“Tôi cho rằng, cuối cùng, một cuộc ngừng bắn ngay 1à tốt hơn cho các cuộc
thương lượng diễn ra trong lúc người ta vẫn tiếp tục đánh nhau, Nava gợi ý.
Các vị có nhớ tháng 10-1918 khi những quân đội ưu tú nhất không còn
quyết tâm chiến đấu nữa vì những cuộc thương lượng đã bắt đầu! Các vị có
nhớ tháng 6-1940 khi thống chế Pêtanh đưa ra yêu cầu đình chiến! ở đây,
với sự chồng chéo của các vị trí, với những đội quân người Việt luôn luôn
sẵn sàng trốn đi nếu không thì phản bội, sau vài tuần lễ thương lượng,
chúng ta có nguy cơ rơi vào một tình thế rối rắm chỉ có lợi cho Việt Minh.
Hai tháng trước đây, ý nghĩ đưa ra sự đồng ý của tôi về một cuộc ngừng bắn