một loại trại nghỉ hè ở miền Bắc Việt Nam. Không phải là Câu lạc bộ Địa
Trung Hải nhưng cũng na ná như thế. Với ngòi bút của một nhà du lịch ngỡ
ngàng, anh tả cảnh xứ Thái. Ở Bayon, cô vợ trẻ giả vờ như không biết
chồng mình là thuộc một tiểu đoàn xấu xa, cau có, dữ tợn nhất Đông
Dương. Lá thư đầu tiên viết ngày 21-11: "Lúc này chẳng có đánh nhau, anh
ta nói với vợ. Sự bất ngờ đã qua rồi, mọi việc tốt đẹp. Vùng này đẹp lắm:
màu xanh lá cây, núi non, sông ngòi ... Các anh ăn uống tốt vì người Thái
bán cho các anh gà tơ và hoa quả để đổi lấy khẩu phần ăn; ở đây là vương
quốc của cây tre, cái gì cũng làm bằng tre: nhà cửa, cọc sàn, gáo và nhiều
loại đồ dùng. Anh viết thư cùng lúc lực lượng tăng viện nhảy dù, mọi người
nhìn lên không trung, một cuộc hội tụ thực sự".
Chủ nhật 22, Xamalen kể tên các bạn bè là sĩ quan, gặp lại nhau ở Điện
Biên Phủ: Rúc, vợ anh ta cũng ở Bayon, Garutếch, một người Bayon nữa,
Pốttiê - chàng tóc hoe, Deflin ở Linlơ, Đuypirơ ở Ru be. Nhân viên quân
bưu đưa bức thư đầu tiên của Blăngsơ vào tối 23 nhưng Xamalen không
đọc được vì cứ tối đến là cấm đèn. Về phần anh, cũng phải mất sáu ngày
với lá thư viết từ Hải li:
"Cuộc hành quân Hải li diễn ra thuận lợi. Bây giờ máy bay đỗ xuống và thư
từ sẽ đến với các anh và nhất là được gửi đi đều đặn. Anh rất vui nhận được
thư em ngày 20; đó là ngày các anh nhảy dù, chắc em đã ngủ khi người ta
nói với anh "Đi!". Và khi đài phát thanh đã nói đến điều đó, các anh phải
ngủ đêm tại trại đóng quân ngoài trời ở xứ Thái "
Xamalen chưa nói với vợ là anh đang ở đâu nhưng trước sự nằn nỉ của vợ,
cuối cùng anh phải nhượng bộ: "Em hỏi anh có ở xa Điện Biên Phủ không,
không, anh đang ở đó. Nhưng không phải là một thành phố. Đơn giản chỉ
có những nhà sàn lợp tranh, cây cối và hai con đường xấu gọi là phố. Việt
Minh đã sơ tán nhân dân, họ đã trở lại khi các anh đến. Tất cả họ là nông
dân, không buôn bán. Phụ nữ tắm truồng trên sông, thật là kỳ cục, lạ lùng,
nhất là họ lại xinh đẹp hơn ở vùng châu thổ. Họ mặc những chiếc áo dài