đầu người khoảng một mét. Cái mà anh muốn là đánh nhau, làm chiến
tranh. Hai lần được biểu dương trong các cuộc hành quân mà anh đã tỏ ra
lanh lợi, sắc sảo quả quyết anh tìm mọi cách để rời người Thái. Anh còn
nhờ bố ở Pa ri can thiệp về việc này. Sự "gửi gắm" đó chắc chắn đã có hiệu
lực vì ngày 21-10 anh thổ lộ với bố mẹ là một sĩ quan ở Sài Gòn đã báo cho
anh về vụ thuyên chuyển sắp tới. Điều này cũng không ngăn cản được anh
vẫn bực bội phản ứng: "Thời gian mà bọn cạo giấy tự quyết định, con
không hy vọng gì nhận được quyết định chính thức trước cuối tháng’.
* * *
Cuối cùng ngày 1-11, anh báo cho mẹ anh "tin vui": anh sẽ chuyển đến một
đơn vị dù vào ngày 16 "đúng một năm sau ngày con đổ bộ từ tàu
Campana". Năm ngày sau một thông điệp nhỏ làm nản lòng:
“Đã sắp một năm rồi kể từ ngày con đến đất nước này và con đã làm được
gì? Chẳng đáng bao nhiêu. Có ít sự kiện hoặc hoạt động quan trọng mà con
đã được tham dự... Người ta đã quẳng cho con một Huân chương chiến đấu,
chắc chắn là muốn giữ cho con ngồi yên trước những con người đã kiếm
được chiếc Bắc đẩu bội tinh vì những sự kiện chiến tranh ở phía sau".
Sau một thời gian dài im lặng, quá dài đối với bố mẹ đang lo lắng, một bức
thư ngày 19-11 đã đến với họ. Niềm vui của người sĩ quan trẻ thể hiện trên
từng dòng thư:
“Thế là con đã ở đây rồi! Từ hôm qua, con đã ở tiểu đoàn 5 dù thuộc địa.
Con nghĩ đây là một tiểu đoàn rất giỏi. Chắc bố mẹ đã nghe báo chí nói đến.
Con đã gặp lại lớp bạn cùng khoá, Đatanh và Lơ Viguru. Một môi trường dễ
mến, người ta có cảm giác như đang ở trong một cửa hiệu đang quay tròn".