Còn tướng Ginlơ chỉ viết vào ngày 26-11, sau cuộc hành quân Hải li. óng
báo đã từ miền ngược trở về.
“nhưng lần này phương tiện giao thông đã tiện lợi hơn khi nghĩ rằng tôi vừa
mới nhảy dù với tiểu đoàn 6 dù thuộc địa. Tôi gặp may, gần hai ngày sau
khi tôi đến, một cuộc hành quân không vận đẹp đẽ! Lúc này, tôi đang làm
quen với bộ phận Việt Nam. Các điều hành của tôi nhanh nhẹn hơn, tháo
vát hơn người Thái, cũng có thể là đểu cáng hơn. Một lợi thế lớn so với các
tiểu đoàn Thái là có nhiều người Âu và mỗi đại đội có ít nhất ba sĩ quan.
Như vậy là những người bản địa có khung cán bộ tốt và người ta không có
nguy cơ thấy họ chuồn rất nhanh”.
Ở tiểu đoàn 8 xung kích, đại uý Pisơlanh thì lại trái ngược với Phrômông vì
anh không nguôi giận từ khi tiểu đoàn nhảy dù xuống Điện Biên Phủ mà
không có anh. Là con trai một đại tá bộ binh đã về hưu, Giăng Phrăngxoa
Xaviê vào nằm viện ở Hải Phòng vì bị bệnh ngoài da ở chân và anh không
thể đi lại được vào lúc tiểu đoàn 8 đã được báo động trước khi nhảy dù
xuống Điện Biên Phủ. Pisơlanh điên tiết lên vì đã nhỡ mất cuộc hành quân
nhưng một tin tức đã quất cho anh một roi.
Ngày 23-11, anh bộc lộ tình cảm với cha: “Từ một tháng nay con la lết như
một ông già tội nghiệp, bây giờ con đã hồi sinh. Không có gì tồi tệ hơn việc
chọn thời điểm đưa con vào bệnh viện; qua báo chí có thể bố đã biết một
cuộc hành quân lớn đã được tung ra ở Điện Biên Phủ. Tiểu đoàn của còn đã
ở đấy. Bố cũng hiểu con phải trả giá như thế nào khi phải nằm bẹp vào lúc
này nhưng cũng phải chịu thôi: con không đi bộ nổi một kilômét. Con định
đuổi theo đơn vị sau khi khỏi bệnh nếu tiểu đoàn 8 xung kích không được
đưa về Hải Phòng trong lúc đó".
Trên giường bệnh ở bệnh viện Xie, Pisơlanh có nghe nói đến "những cuộc
thương thuyết diễn ra ở Giơnevơ”, anh lo cho đồng đội: “Dù sao, con cũng
quan tâm đến những gì đã diễn ra ở trên đó. Phó một của con đã nắm quyền
chỉ huy đại đội không phải là người hữu khuynh... Con sợ anh ta có những