liều lĩnh vô ích. Thật là tồi tệ gây ra chết chóc cho mọi người vào lúc người
ta sắp hướng tới con đường thương thuyết, vả lại đó là lối thoát duy nhất có
thể có".
Ngày 26-11, Nava chấp nhận trận đánh chống lại các lực lượng mà Việt
Minh đẩy lên xứ Thái. Dĩ nhiên, ông không ra quyết định này nếu chưa trao
đổi với tướng lĩnh dưới quyền. Họp ở Hà Nội, họ thảo luận tình hình, các
khả năng hoạt động ở hậu phương địch và cách chỉ huy các cuộc hành quân.
Nava cho rằng, vì thiếu phương tiện, không thể chỉ huy các hoạt động sau
lưng Việt Minh. Theo ông, phải chấp nhận trận đánh trong lúc phòng ngự, ở
Điện Biên Phủ, một ngã tư mà Việt Minh phải đi qua để xâm lược Lào (Chú
thích: Trước trận đánh, Cônhi đã đề nghị Nava oanh kích hậu phương Việt
Minh từ vùng châu thổ để "kìm giữ sư đoàn 308" hoặc "phá hủy hạ tầng cơ
sở Việt Minh”. Nava nói cuộc không kích này tỏ ra không hiệu quả và tốn
kém về phương tiện, hơn nữa, tương ứng với một giả thuyết về Việt Minh,
về sau này đã cho thấy là sai lầm" (Nhận xét của tướng Nava về các báo cáo
của Tướng Cônhi ngày 20-12-1954).) "Tôi cũng nghĩ rằng trận đánh này sẽ
tránh được sự đụng độ toàn cục trong vùng châu thổ nhờ sự chia cắt lực
lượng chiến đấu Việt Minh. Tôi nghĩ rằng họ sẽ có hai trận đánh".
Ngày 24-11, Nava và Cônhi đi Điện Biên Phủ sau khi đã rẽ vào Mường Sài
ở Lào gặp đại tá Crevơcơ thuộc lực lượng Pháp-Lào. Hai vị tướng đã đồng
ý để tướng Ginlơ được thay phiên vì ông sắp hết hạn nhiệm vụ ở đây. Để
thay ông, hai vị tướng còn do dự chưa biết chọn ai trong hai đại tá là
Vanuxem và Caxtơri. Sẽ là đại tá thứ hai. Luôn luôn có Cônhi đi cùng,
Tổng chỉ huy lại về Thái Bình ngày 30 và công bố bổ nhiệm Caxtơri. Việc
lựa chọn nay sẽ thành vấn đề sau trận đánh và Chủ tịch ủy ban điều tra đã
nêu lại với Nava: "Tôi hình dung rằng việc lựa chọn Caxtơri như ông đã
làm, đáp ứng một khái niệm nào đó về trận đánh vì những đức tính sắc bén,
linh hoạt, có nghị lực của ông ta. Chắc chắn đó là những căn cứ để ông
chọn ông ta? ông ấy không phải là con người của tập đoàn cứ điểm phải
không?"