màu đen và chiếc áo cộc màu rực rỡ viền thêu hoa bằng bạc".
Ở tiểu đoàn dù ngoại quốc số 1, ngày 23- 1 1 trung uý Béctơrăng viết thư
cho bố mẹ ở Vudiê: "Chúng con ở trên những mỏm núi và ngủ trong lỗ!".
Anh ta phàn nàn đêm bị lạnh và yêu cầu gửi cho anh một cái chăn thực sự.
Khi nhận được rồi anh nhận xét: "Rất bằng lòng về cái chăn và từ hôm đó
con ngủ như một ông lớn, con không còn bị ướt sương đêm và với vải dù
con làm một cái túi ngủ. Con ngủ trong nhung lụa! Phải biết cách làm chiến
tranh".
Người sĩ quan sung sướng nhất chắc chắn là trung uý Đờ Phrômông được
chuyển về tiểu đoàn dù thuộc địa số 6 bốn ngày trước Hải li để được bổ
nhiệm về đại đội Manhila. Tóc nâu, mắt xanh, cao 1,78 mét, tuần trước còn
thuộc tiểu đoàn 2 Thái và từ một năm nay anh cố gắng để được thuyên
chuyển về quân dù. Và anh kêu ca, phản đối... Đối với anh, một người lính
không chiến đấu là một kẻ cầu an, sợ chết! Anh không muốn là một kẻ né
tránh chiến đấu! Ngày 27-8- 1953, đi thực tập sĩ quan tình báo ở Hà Nội,
anh viết thư cho bố mẹ? "Con không muốn sống ở đây, có quá nhiều những
kẻ chỉ đút chân vào dưới bàn suốt ngày, cứ tưởng mình là không thể thiếu
được. Họ không biết rằng họ được ngồi ở Hà Nội bên quạt máy là bởi vì có
những người đang chui lủi trong rừng hoặc lăn lội trên đồng ruộng”.
Ngày 17-9, Phrômông được biết là tiểu đoàn của anh sắp rời xứ Thái về
vùng châu thổ:
“Con hy vọng không bao giờ phải trở lại xứ sở đáng nguyền rủa này bởi vì
chỉ phí mất thời gian của mình thôi. Cuộc sống này làm cho con ngày càng
muốn trở về một tiểu đoàn dù hoặc một tiểu đoàn tác chiến. Con không có ý
định qua ngày đoạn tháng ở đây để canh giữ một căn nhà tranh ở độ cao
1800m trong một xứ sở không có người”.
Cái mà anh gọi là nhà tranh chính là cỏ tranh, loại cỏ cho voi ăn, cao hơn