phòng không. Ngày 23-4, chiếc Packét số 138 là nạn nhân của các pháo cao
xạ Việt Minh và một người thả dù bị thương nặng đến nỗi phải cưa chân.
Ngày hôm sau, 6 chiếc máy bay ném bom B26 đi trước làm nhiệm vụ "dọn
đường”, 15 chiếc Packét - mà 12 là phi hành đoàn Mỹ - trở lại Điện Biên
Phủ và mặc dầu cả B26 đã xử lý phòng ngừa và một trận mưa rào napan đã
ập xuống trận địa Việt Minh, hỏa lực phòng không tấn công đã chào đón phi
đội nhưng họ đã thực hiện được nhiệm vụ mà không bị tổn thất. Tuy nhiên,
lúc trở về, người ta được biết một quả 37 mm đã nổ sau ghế một lái phụ
người Mỹ làm tay trái anh ta bị xé nát. Buồng lái bị nhiều mảnh đạn làm
thủng lỗ chỗ, máu của nạn nhân chảy lênh láng trên chiếc ghế chỉ còn là
những mảnh vụn. Không nao núng, viên phi công đã đưa được máy bay trở
về.
Thứ năm ngày 6, đội hình máy bay trong đó có Áclô cất cánh từ Cát Bi vào
đầu buổi chiều và khoảng 16 giờ, máy bay thả hàng thẳng đứng xuống
Isaben. Đạn phòng không dày đặc và phát này tiếp theo phát khác, hai quả
đạn trúng chiếc máy bay 149 trong đó Áclô không nhớ "mình đã sống
những giây phút dữ dội như thế".
“Khi chúng tôi đã bị trúng mảnh đạn, tôi hiểu rằng đây là chuyện nghiêm
trọng bởi vì Mắc Gavơn báo cho biết anh đang cố đậu xuống. Chẳng ai toan
tính nhảy dù. Động cơ trái đã bị hỏng (cánh quạt quay ngang, dầu bị rò rỉ)
và cơ cấu điều khiển bánh lái độ cao bị cắt đứt. Chúng tôi tin tưởng ở Mắc
Gavơn và phi hành đoàn vẫn giữ bình tĩnh. Không phát hiện đám cháy nào,
điều đó làm chúng tôi yên tâm (...). Cho đến giây cuối cùng, Mắc Gavơn đã
cố gắng hết sức để cứu chúng tôi cùng với máy bay. Mútxa và tôi ngồi ở
đáy khoang máy bay, lưng tựa vào dù và hai người thả khác đứng ở tư thế
nhảy gần cửa. Chúng tôi chờ một cuộc hạ cánh bắt buộc ngoài sân bay”.
Thông báo cuối cùng trên rađiô do phi công máy bay 149 phát ra là gửi cho
thủ trưởng và bạn của anh, Steve Kusak, người sáp gần chiếc máy bay đang
ở trong cơn nguy ngập: "Lần này thế là xong, con ơi!”.