phải là hiếm phải dự vào những cuộc oanh tạc trong những khu vực mà các
đội tuần tra của ta đi lại nhưng không phát hiện được sự thâm nhập nào của
Việt Minh”.
Lalăng phàn nàn về sự tiếp tế bằng đường không. Theo ông ta, không một
hoạt động hỗn hợp nào được tổ chức giữa máy bay chiến đấu và máy bay
vận tải: "Không thể chấp nhận được, thậm chí đó là tội ác, khi thả dù đạn
105 vào tay địch với lý do duy nhất là phải tuân theo thời gian biểu. Không
phải là hiếm trường hợp để xảy ra những sự cố như vậy trong đó, người
chịu trách nhiệm đã được lệnh ngừng thả dù nhưng đã dứt khoát không tuân
lệnh”.
Một chủ đề khác để bất bình là hệ thống mở dù chậm cho những kiện hàng
thả ở độ cao lớn. Nếu dù mở tức thì, khó mà thu thập hàng và nếu cơ cấu
ngắt đóng hoạt động, nhưng các tấm nhỏ để giữ dù không mở ra thì hàng sẽ
rơi xuống mà dù không mở. Các két đạn 105 và 75 của xe tăng chiếm một tỉ
lệ cao nhất về tình trạng dù không mở.
Trong những lần thả mà dù không mở, các bao gạo được thu thập chiếm
90%; các lương thực, thực phẩm thời chiến chiếm 60 đến 80%, đạn cối 30
đến 60%. Chỉ có các bác sĩ ở Idaben là hài lòng: các kiện thuốc men đến tay
họ an toàn, nguyên vẹn. Lalăng phải vất vả nhiều để những biện pháp đề
phòng được thi hành khi thả dù, nhưng người ta không nghe ông.
“Mỗi lần phi công tự miễn tiếp xúc trên rađiô, kết quả thật là thảm hại
(trường hợp những máy bay thả dù cách vị trí đến một hoặc hai kilômét và
chỉ tiếp xúc trên rađiô để nói một câu: "Nhiệm vụ hoàn thành"). Trong
trường hợp đó, tỷ lệ mất mát chưa bao giờ thấp hơn 50% và thường thường
là 100%”
Những cuộc thả dù do máy bay Packét thực hiện - 6 tấn chỉ trong một vòng
bay qua - đều đáng hài lòng - trừ tuần lễ “đầu của tháng 5, lúc đó bốn trên