sáng, ông ở bên cạnh Lơ Pa giơ khi ông này đến ẩn ở sở chỉ huy Thômát.
Điều không may đã đến với họ khi một quả lựu đạn nổ gần hai người. Một
lần nữa, Lơ Pa giơ lại thoát được nhưng Lơ Buđéc bị cánh tay phải trúng
nhiều mảnh đạn. Được băng bó, ông chỉ còn việc vượt sông mà trở về trạm
giải phẫu của bác sĩ Ginđrây để được chữa chạy. Ngòi nổ đã nổ trong cẳng
tay và làm gãy xương ông.
Cùng với các trung uý Misen Đatanh và Gaêtan Bulay của tiểu đoàn 6, Lơ
Buđéc đã lập một kỷ lục lạ lùng. Cả ba người cộng lại có mười bốn vết
thương bị ở vùng "lòng chảo”, còn vết thương thứ 15 là một mảnh đạn pháo
cắm vào ngực "Tanh tanh" cách đây hai giờ.
Trên Êlian 4, những người sống sót của tiểu đoàn 2, trung đoàn 1 dù, của
bảo an đoàn và của đại đội 4, tiểu đoàn 1 dù thuộc địa đã bị đánh vu hồi,
đường rút lui bị cắt, chịu một sức ép đang tăng lên khi trời sáng, khi Việt
Minh hiểu rằng quả đồi này là khu vực đề kháng duy nhất trên tả ngạn mà
hạt nhân đang sắp bị thanh toán là Êlian 10. Hai xe tăng, chiếc Étlanhgien
của thượng sĩ Tốpphôlô và chiếc Pôden vẫn làm cụm hỏa lực chi viện gần
sở chỉ huy của Brêsinhắc nhưng chúng phải được tiếp dầu và đạn. Chúng
không trở lại nữa. Sau chưa đến ba giờ, mọi việc đã đổi thay và nếu
Brêsinhắc đã cho phép Brăngđông và Alíc "tuỳ nghi di động”, là để cho
binh sĩ không bị tàn sát một cách vô ích. Đại uý Clêđíc chỉ huy đại đội cuối
cùng của "Brêsơ”, đến 9 giờ ông thấy Êlian 1 đầy bộ đội:
“Đó là một đơn vị mới, khỏe khoắn xuống thẳng chỗ chúng tôi. Chúng tôi
không còn đạn bắn vòng cầu nữa mà mặc dầu các súng máy của chúng tôi
tấn công dữ dội, chúng tôi sẽ bị tràn ngập. Dùng rađiô, tôi yêu cầu thiếu tá
Brêsinhắc cho phép chúng tôi trở về GONO. Chúng tôi còn ít quân và bị
bắn phá, áp đảo, đêm đã diễn ra gay go quyết liệt. Lời yêu cầu được chấp
nhận. Tôi đi sau hai lính bộ binh, với báo vụ viên, trung uý Xêdarini, người
đã phá hủy các cối 81 của mình và chúng đi về Êlian 10 mà tôi biết là do
tiểu đoàn 6 dù thuộc địa đóng giữ. Đi được một trăm mét trong hào thì một