trận lựu đạn đã cắt phần đuôi của chúng tôi và Việt Minh đã đứng sừng
sững hai bên. Xêdarini bị một mảnh đạn dưới xương bả vai nhưng vẫn đi
được. Chúng tôi bị tước vũ khí và bị trói tay ra sau lưng rồi bị đẩy đến một
lô cốt của Êlian 10. ở đó Thômát, chúng tôi gặp thiếu tá đại uý bác sĩ Barô
của tiểu đoàn 2 Thái cùng một sĩ quan liên lạc và quan sát Sau đó chúng tôi
được đưa về các Đôminíc”.
Kiềm chế nỗi vui mừng của họ, các tù binh chứng kiến cuộc tấn công bổ
nhào vào một đại đội pháo cao xạ của một chiếc máy bay Coócxe không
quân của hải quân, rồi họ đi xuống một hầm ngầm đào sâu dưới Đôminíc 2
và trải qua một cuộc hỏi cung đầu tiên do một sĩ quan Việt Minh thực hiện,
người sĩ quan này đang tự hào là bắt được thiếu tá Brêsinhắc. Tin này làm
cho Clêđíc vui mừng vì ông đang lo khi được tin về cái chết của sếp mình.
Một đề tài phấn khởi khác: sự vắng mặt của trung uý Pốtchiê đi tập hậu với
trung sĩ Carông. Khi thấy Việt Minh ở cả bên này, cả bên kia hào, Pốtchiê
đã rút lui rồi đi vòng Êlian 10 trước khi đến sông Nậm Rốm mà anh vượt
qua dưới sự yểm trợ của xe tăng Étlanhgien. Chiếc xe tăng này đi đón lính
dù của tiểu đoàn 6 dù thuộc địa và của tiểu đoàn 2, trung đoàn 1 dù cho đến
lúc hai quả rốc két làm hỏng động cơ của nó. Thượng sĩ Tốpphôlô qua sông
trở lại và được chiếc Pôsen của trung sĩ Pơti kéo, Étlanhgien trở về đại đội
xe tăng. Một chiếc khác, Muynhudơ thay thế Pôsen khi Pôsen cũng trúng
đạn rốc két, và giữ thông lối vào cầu Bai lây cho đến đầu giờ buổi chiều
trong khi các xe tăng bất động yểm trở bằng hỏa lực, Đuômông từ Êpécviê,
Công ti từ ngoại vi Êlian 12 và Smôlăng, vì đại bác 75 bị hỏng, bắn bằng
trọng liên 12,7mm. Cầu đã được trung sĩ Bruyséc gỡ mìn buổi chiều ngày 6
theo lệnh của trung uý Alútxcơ của tiểu đoàn 8 xung kích. Người gỡ mìn đề
xuất ý tưởng là thực hiện kế hoạch vào sẩm tối, nhưng Alútxcơ vẫn giữ
mệnh lệnh và Bruyséc ra đi tin chắc rằng mình sẽ không quay trở lại nữa.
Nhưng vận may của người con này của những người di cư Nga - Ba lan
chưa hết. Trên Êlian 4, Brêsinhắc và đại uý Phôrúc đã lĩnh biệt Lăng le và
Biga trên rađiô và lời cầu mong cuối cùng của vị tiểu đoàn trưởng được thổ
lộ bằng một giọng xúc động: "Nhất là xin đừng nã pháo, có rất nhiều người