Trong lúc người lính thi hành lệnh, Bôtenla gọi "Bruynô” để vĩnh biệt,
nhưng giọng ông nghẹn ngào và ông đưa ống nói cho Ácmanđi, nhưng
Ácmanđi cũng như vậy, máy vang lên tiếng hip, hip, hip, tiếng hoan hô của
lính dù. Bôtenla nhắc: "Hãy nói với "chàng trai Pie" rằng người ta yêu ông
lắm”.
"Chàng trai Pie", chính là Lăngle trong cả đêm qua đã "xài sang" mất bốn
tiểu đoàn dù. Ông chỉ còn lại tiểu đoàn 8 xung kích của Turê cũng yếu đi rất
nhiều rồi. Ácmanđi ra vẻ như muốn bắn hỏng rađiô nhưng Bôtenla ngăn lại
không cho làm, sợ những cuộc trả thù đối với thương binh. Sĩ quan thông
tin tháo điện đài, lấy các chi tiết và đặt lại vào hộp khung của nó, trông
ngoài như nguyên vẹn. Các ống nhòm bị đập vỡ, các súng lục bị tháo và
phân tán các chi tiết. Các khóa nòng của tiểu liên và những súng hiếm cũng
chịu số phận như vậy. Đó là sự kết liễu của bảo an đoàn, sự kết thúc của
Êlian 4.
“Ở ngoài, Latan kể, là cuộc phi nước đại của bộ đội Việt Minh. Người ta
nghe họ nói the thé bằng tiếng Việt và những cú đập nặng nề tiếp tục trên
mái". Bôtenla ra lệnh rời đi. Ông quyến luyến an ủi những người bị thương,
làm yên lòng họ, nói với họ rằng chúng tôi không thể hành động nữa.
"Chúng tôi sẽ nói với họ là các bạn ở đây, họ sẽ quan tâm đến các bạn”.
Bác sĩ Ruôn cúi xuống người tôi: "Tôi để cậu lại. Hãy can đảm lên. Khi
chúng tôi đi rồi, hãy quan tâm đưa người bị thương ra và cậu ra với họ.
Đừng để ai lại phía sau, họ sẽ ném lựu đạn đấy". Bôtenla đi đầu, Ácmanđi,
người của sở chỉ huy, Ruôn, các y tá, những người bị thương các chi trên đã
biến mất sau mảnh vải bạt che lối vào, họ giơ tay lên để tránh mọi sự hiểu
lầm. Chúng tôi còn lại bốn, năm người tàn tật và bỗng nhiên là sự im lặng,
một sự yên tĩnh làm cho người ta yên tâm”.
Người bên cạnh Latan là trung sĩ nhất Mêchiê. Sinh năm 1926 ở
Tananarivơ, anh đã ngụy trang các khẩu cối dưới đất, gần sở chỉ huy và các