bước đi với một ý nghĩ trong đầu: Dừng lại và ngủ. Phó của ông, trung úy
Giêrácđanh, cánh tay bó bột và một mảnh đạn dưới xương bánh chè đã hơn
một tháng nay đang ở trong hầm thì trung sĩ Giăngsépski đến báo tin ngừng
chiến. Viên sĩ quan giao cho anh khẩu cácbin của mình với nhiệm vụ phân
tán rải rác các bộ phận của súng:
“Bộ đội Việt Minh đã vào sau đó, họ rất bận rộn nhưng không bị kích động.
Thấy tôi bị thương, họ bảo tôi ra, không có hành động bạo lực, chúng để
cho tôi có thời gian lấy một số đồ dùng tối thiểu. Mặc quần soóc và đi chân
không, cánh tay đeo băng, tôi bước thấp bước cao với một tốp tù binh bị
thương”.
Ở các cứ điểm Clôđin, đại úy Biêngvô nhận xét "một cơn gió nhỏ lo lắng đã
thổi đến, đặc biệt ở những người Ma rốc và những người Việt" rồi những
Việt Minh đầu tiên "đã tiếp cận chúng tôi. Có thể có những bàn tay giơ lên
và than ôi những mảnh giẻ trắng kín đáo”. Ở Clôđin 3, đại úy Buốcgiơ
chăm chú nhìn bộ đội Việt Minh "chân họ đi kiểu giày đánh tenis và miệng
hô mau lên, mau lên! vừa thể hiện sự vui mừng và nhất là sự vội vã muốn
thấy chúng tôi chuồn đi để họ lục soát nơi ở của chúng tôi".
Ở Giuynông, đơn vị người Thái trắng, Đuyluyat vừa đập vỡ rađiô khi
những trinh sát Việt Minh lội sang sông. Người phó của ông là trung sĩ nhất
Ruvray đi theo một sĩ quan Việt Minh đang hỏi anh về cơ cấu tổ chức Điện
Biên Phủ. Tò mò, Đuyluyat hỏi viên sĩ quan không mang phù hiệu cấp bậc
gì, có phải là Chính ủy không. Một loạt đạn ngắn của tiểu liên đã bắn gần
chân ông ta, để ông ta hiểu rằng sự tò mò của ông là không đúng chỗ.
Đuyluyat:
“Tôi bị trói cánh khuỷu ở sau lưng và cùng với Ruvray, chúng tôi được một
"bộ đội" dẫn đến chỗ lội qua sông rồi áp giải chúng tôi đến tận các quả đồi,
chúng tôi qua đêm đầu tiên trong một hầm nhỏ ẩm thấp và tôi có một cảm