dòng bùn chảy phủ lên. Gần những khẩu trọng liên bốn nòng đã bị phá hủy
mà phía sau chúng là cả một núi vỏ đạn 12 li 7, trung úy Rơđông đã cất lon
đi và những Việt Minh đầu tiên, anh thấy có vẻ "rách rưới". Người ta cũng
có thể nói như vậy với nhiều chiến binh GONO. Cầm một khẩu súng Môde,
có cắm lưỡi lê một "bộ đội” thúc anh đi qua sông. "Chẳng người nào muốn
lục soát tôi" viên sĩ quan ngạc nhiên.
Ở trạm quân cảnh của chỉ huy trưởng quân cảnh Xalaun:
“Họ kiểm tra từng hầm, từng hào, một cách có phương pháp. Họ bắt những
người ở trong đó đi ra, nếu không chủ động đi ra và dẫn đến cầu Bai lây
(cầu Mường Thanh) và cả đi về phía Bắc, theo đường mòn Pa vi. Tôi đợi họ
ở ngoài và tôi muốn vào lại để lấy các hồ sơ của các lính quân cảnh Ácnon
bị giết ở Êlian 2 và Xăngxuy đang nằm bệnh xá trong một căn hầm nhưng
họ không cho vào nữa”.
Anle không có thời gian để đến sở chỉ huy của Biga:
“Họ như một đàn ong, lặng lẽ, hiệu quả. Tôi quyết định phá hủy rađiô của
tôi và chờ đợi. Họ nói với nhau như tuồng không có chúng tôi, nhưng đột
nhiên có một bộ đội đe tôi bằng chiếc lưỡi lê cắm ở đầu ở một khẩu súng
nặng hơn anh ta. Tôi hỏi một người Việt của chúng ta về nguyên nhân của
việc bực bội đó. “Họ nói anh phải vứt súng lục đi!" Tôi hoàn toàn quên
khuấy vũ khí mà tôi còn mang, lấy được của một người Đức trong thời kỳ
giải phóng và tôi đeo thắt lưng. Lúc đó tai tôi vang lên những từ mà hằng
ngày trong thời gian bị bắt làm tù binh tôi vẫn nghe: “Đi đi, mau lên!”.
Đại úy Kruymenắckê thuộc tiểu đoàn 1, bán lữ đoàn 13 đã “sửng sốt vế việc
quân địch đã mau lẹ bám chắc vào khu vực trung tâm và tổ chức việc sơ tán
những người chiến bại: Không có hành động thô bạo, cho phép tù binh cầm
một túi dết đựng những đồ dùng vệ sinh và sau đó "Đi đi mau lên" về phía
cầu sông Nậm Rốm". "Krum" cho rằng mình thuộc “sức khỏe loại 2" và chỉ