giác được an ủi - điều làm tôi xấu hổ. Tất nhiên là kẻ chiến bại, là người tù
binh nhưng vẫn được sống!”
Ở chỗ các lê dương của tiểu đoàn 1, bán lữ đoàn 13, trung úy Uynpát thi
hành lệnh của đại úy Capâyrông:
“Tôi là người đầu tiên ra khỏi hào và nhanh chóng yên tâm. Việt Minh,
khoảng một chục người, đến từ khu vực cầu, quan tâm nhiều hơn đến sở chỉ
huy Đờ Caxtơri cách đây gần 100m hơn là đám lê dương không còn vũ khí
đang noi theo tôi Khi họ đến đông hơn, họ chỉ cho tôi hướng đông bắc”.
Bộ đội Việt Minh vội vã đến bắt Đờ Caxtơri đến nỗi họ đốt cháy giai đoạn,
không vào sở chỉ huy Lăngle. Ông này cùng với các sĩ quan của mình đành
để thời gian trôi qua: "Một cuộc phi nước đại phóng túng trên đường cái,
Lơ Pagiơ ghi lại, vượt qua hầm của chúng tôi đến chỗ tướng Đờ Caxtơri".
Đội mũ ca lô đỏ của kỵ binh Spahi, đeo cuống huân huy chương, Caxtơri
đứng chờ đợi họ, và tự giới thiệu với một sĩ quan. Một lát sau, người sĩ
quan này ngồi vào ghế bành của tướng và hân hoan gọi điện cho cấp trên
báo cáo rằng ông ta đang ở sở chỉ huy của GONO.
Lơ Pa giơ:
“Cuối cùng một bóng người đã xuất hiện trong khung cửa hầm và một lính
bộ binh Việt Minh, tiểu liên ngang hông, với cái nhìn long lanh của kẻ
chiến thắng, lệnh cho chúng tôi ra khỏi hầm. Với tư thế nghiêm trang,
không giơ tay lên, chúng tôi đi ra. Tôi không có gì ngoài bộ quân phục
chiến đấu và những tấm ảnh của vợ tôi và con gái tôi. Chúng tôi đi qua
những khu vực có nhiều xác chết của cả hai bên. Tôi nhặt một túi dết mà số
phận đã đặt lên trên đường tôi đi, nó chứa một mảnh vải lều và một
pulôve.”