Đến 21 giờ, hàng quân di động dưới hỏa lực pháo Việt Minh. Cũng là người
của võ bị Xanh Xia, trung úy Misen Lêvy phụ tá cho Misô và trung úy
Uyem dẫn đầu với lính Thái của anh, những người này dẫu kém hiểu biết về
vùng này, vẫn có thể giúp ích khi cần dò la trong các bản làng. Đường đi
qua bị vướng bề bộn, hàng quân của Misô thoát ra khó khăn. Binh sĩ như
biến mất trong đêm tối và đi được bốn kilômét họ qua một làng bị cháy rồi
một làng thứ hai. Hai bên đường họ nhìn thấy những hố bom đạn và việc
liên lạc bằng rađiô với Isaben trở nên trục trặc không nghe nổi.
Để Misô tiếp tục đi trên đường của ông, chúng ta trở lại với Isaben, mà một
hàng quân thứ hai đã đi tiếp sau một giờ trên hữu ngạn sông Nậm Rốm.
Đoàn này gồm đại đội 11 của tiểu đoàn 3, trung đoàn 3 bộ binh ngoại quốc,
một phần của tiểu đoàn 2, trung đoàn bộ binh Angiêri và trung úy Prêô
cùng các tổ lái xe tăng của anh. Họ đi được ba kilômét trong đêm tối và
đụng phải một ổ phục kích. Lính Thái bỏ chạy, trung úy Prêô bị chia cắt với
trung úy Amê và các lê dương, trốn vào rừng và bị bắt khi đã gần như kiệt
sức, trong đêm ngày 8-5. Cũng bị kiệt lực, trung úy Suyếcbiê thuộc đại đội
9 lang thang trong rừng đến sáng ngày 9, trước khi bị bắt. Thiếu tá
Giăngxênen đi với sở chỉ huy tiểu đoàn 2, trung đoàn 1 bộ binh Angiêri, lo
rằng cuộc phục kích sẽ kết thúc bằng một cuộc tàn sát hoặc các lính bộ binh
thuộc địa của ông sẽ là nạn nhân của một sự nhầm lẫn. Các nhân tố của một
sự thất bại đã được hội tụ. Giăngxênen chọn sự ngừng bắn và chờ đội Việt
Minh đến, họ đang hiện ra trước các lính bộ binh thuộc địa và hai bên sườn
đồi với những tiếng giục giã "mau lên" tưởng chừng không bao giờ dứt.
Sĩ quan bị tách ra khỏi đơn vị: "Cảm giác lạ lùng và hơi siêu thực?" trung
úy Giăng Pátscan Tymen, thuộc đại đội 5, bình luận và cố chịu đựng cay
đắng cho đến cùng. Việt Minh ra lệnh cho Giăngxênen cử một sĩ quan đi
cùng "những người thương thuyết đến Isaben. "Số phận đã rơi vào tôi...",
Tymen viết.
Được các báo vụ viên thông báo và nghe tiếng súng đã tàn lụi Lalăng hiểu