Liên lạc rađiô bị gián đoạn nhưng không nao núng và tin chắc ở các mệnh
lệnh đã nhận, đại úy Misô đi về phía nam mà không gặp trở ngại gì ngoài
một thảm thực vật tốt tươi, có một đường mòn chật chội ngoằn nghèo ở
giữa.
“Chúng tôi đến được rìa phía nam của vùng lòng chảo, cách điểm xuất phát
của chúng tôi mười hai kilômét, viên sĩ quan viết, con đường mòn đã rời bỏ
vùng thung lũng trốn tránh không cây cối để dấn sâu vào những ngọn đồi
phủ rừng và đêm tối trở thành dày đặc. Con đường chúng tôi đi không có
trên bản đồ, chúng tôi đi hàng một, tay vịn vào vai nhau để khỏi vấp váp
trong mỗi bước đi ... Bỗng một tiếng thét xé màn đêm: "Ai?”.
Từ trên đồi cao một lính quan sát của Việt Minh đã nghe được những tiếng
động. Ở đoàn của Misô chẳng ai mở miệng và mỗi người đều lo rảo bước
để rời con đường mòn này mà họ cảm thấy họ dễ bị đánh. Họ đi chưa được
một trăm mét thì đến một dòng sông. Đoàn quân rẽ theo một đường mòn
chạy dọc theo dòng sông. Họ đến một ngã ba sông có nước chảy xiết nhưng
không sâu lắm. "Phải vượt qua nhánh sông thứ nhất, Misô ghi lại, rồi nhánh
thứ hai, chúng tôi đến một loại vách đá khép kín bằng một bức thành đất rất
trơn và dựng đứng, không có lấy một lối ra. Kẻ thù vô hình bắt đầu bắn
từng loạt đạn, có lẽ là bắn mò”.
Phải qua nhánh sông và leo lên vách đá. Việt Minh bắn, lính lê dương bắn
trả phỏng chừng và nhiều người trong bọn họ bị đạn khi trèo lên sườn núi
đá.
“Trong bóng tối, trung úy Uyem viết, cuộc hỗn chiến thật là khó tả. Xác
chết nổi lên mặt nước và bị dòng nước đẩy đi. Binh sĩ kiệt sức vì phải leo
lên vách đá và dùng vũ khí như một loại gậy cuốc. Tôi leo lên cao được gần
bốn mét thì một viên đạn giết chết một đồng đội đang trèo ở phía trên tôi.
Anh ta ngã xuống đụng vào tôi, làm tôi rơi xuống nước. Việt Minh ở