rằng cuộc thoát vây đã bất thành. Ông muốn cố gắng tổ chức một cuộc đề
kháng cuối cùng "để thực hiện thế phải chọn thứ hai của nhiệm vụ". Lệnh
cho các sĩ quan đưa trở về tất cả những ai chưa bị bắt, nhưng ứng tác này
cũng bị thất bại nốt. Làm sao mà chiến đấu được khi các vũ khí hạng nặng
đã bị phá hủy? Người ta không thể trả lời một khẩu đại bác không giật 75 li
bằng khẩu tiểu liên MAS 36. Vài trung đội thưa thớt trở lại vị trí chiến đấu
nhưng thấy địch đã chiếm mất rồi.
Mười phút sau, Lalăng thấy tiến đến hàng rào một sĩ quan Pháp, bao quanh
là Việt Minh phất cờ trắng. Đó là Tymen "bị kẹt giữa các tiểu liên của Việt
Minh và nguy cơ bị quân bạn ở Isaben bắn, tôi bị bo bức. Đi có hai kilômét
mà cảm thấy rất dài. Cuối cùng một người lê dương đã nhận ra tôi và việc
Việt Minh chiếm đóng Isaben đã bắt đầu...”.
Lalăng ra lệnh ngừng bắn nhưng thực tế chiến sự đã tàn lụi rồi, "vị trí đã bị
chìm đi dưới làn sóng của các đơn vị địch thâm nhập". Ngay trước khi phá
hủy rađiô của mình được sử dụng dè dặt, Lalăng đã báo cho Hà Nội biết sự
thất bại của cuộc thoát vây. Còn về cuộc tiếp xúc đầu tiên của Việt Minh thì
có sự khác nhau là gặp cấp chiến sĩ hay cán bộ. Lalăng và những người thân
cận lập tức bị trói tay ra sau lưng và bị đẩy ra ngoài hàng rào.
Được cha Ghiđông cứu khỏi đám cháy, trung sĩ nhất Đôra nằm trong một
căn hầm với hai lê dương bị thương. Cái cáng của anh gần cầu thang và hai
ngọn nến khói chiếu sáng nơi này.
“Chúng tôi nghe những bước đi do dự trên các bậc cầu thang trơn, Đôra
viết. Bỗng tôi nhìn thấy một nòng súng. Là du kích cũ vùng Xaônêloa, tôi
không có khó khăn gì để nhận biết nó: "Kìa, một khẩu Mauser!". Một bộ
đội Việt Minh đi vào ngón tay trên cò súng. Anh ta liền hạ súng khi thấy ở
đây chỉ có những người bị thương, không có vũ khí. Anh ta lục trong chiếc
thắt lưng vải đeo chéo qua vai, lấy ra ba điếu thuốc và châm lửa cho chúng
tôi. Rồi dùng bàn tay ra hiệu, anh trở lên mặt đất”.