được 1.000 lia, và tôi để dành toàn bộ số tiền đó không động đến một xu thì
sao? Thì khi đó… tôi có thể mua được mảnh đất ấy sau 333 năm.
Đến đây thì con gái van xin tôi:
— Bố ơi, bố đi ngủ đi! Sao bố cứ ngồi làm gì thế?
Tôi cằn nhằn:
— Đi chỗ khác!
Không, nếu không mua mảnh đất ấy tôi sẽ không ngủ được. Lần này tôi
tính theo cách ngược lại. Để có được mảnh đất ấy tôi sẽ phải kiếm được bao
nhiêu một tháng và để dành mỗi tháng bao nhiêu? Hóa ra tôi phải để dành
được mỗi tháng hai nghìn lia. Và muốn vậy mất 167 năm. Chà, quỷ tha ma
bắt! Không được. Như vậy, tôi không thể nào mua nổi mảnh đất ấy.
“Khoan, - Tôi tự nói với mình - nhưng những người mua mảnh đất ấy họ
cũng là người như tôi thôi! Họ xìa ra bốn triệu lia và lấy mảnh đất. Nhưng
họ lấy đâu ra số tiền ấy nhỉ?”
— Hay anh uống thêm một viên nữa?
Tôi nuốt thêm một viên thuốc. Dạ dày tôi biến thành cái tủ thuốc thật sự.
— Bây giờ anh ngủ đi, anh yêu!
— Tất cả các người hãy để tôi yên!
Thôi được, tôi nghĩ, nhưng cái người mua mảnh đất giá bốn triệu lia ấy,
anh ta kiếm số tiền đó bằng cách nào nhỉ?
Nếu anh ta sẵn sàng trả bốn triệu lia để mua mảnh đất, có nghĩa là anh ta
chắc phải còn bốn triệu nữa. Tám triệu lia! Chuyện vặt! Thế thì con người
ấy làm gì nhỉ? Cứ cho rằng anh ta là viên chức có mức lương cao nhất đi.
Một tháng anh ta cũng chỉ kiếm được tối đa 1.500 lia. Mà để tiết kiệm được
bốn triệu lia, anh ta phải mài đũng quần 276 năm và không tiêu đồng nào
trong số lương của mình.
Chó chết, đầu mình muốn vỡ tung ra mất! Người đó có thể là bác sĩ. Các
bác sĩ kiếm rất nhiều tiền. Nếu mỗi người đến khám ông ta thu 30 lia…
— Sáng rồi, ông đi nằm một tí đi!…
— Tôi đã nói rồi, đừng ai đụng đến tôi!…
Nếu mỗi ngày ông ta tiếp mười người, sẽ được 300 lia. Một tháng 9.000.
Mỗi tháng cứ cho ông ta để dành 6.000… thành ra muốn mua mảnh đất đó