ông bác sĩ cũng phải làm việc 67 năm!… Không, bác sĩ cũng không thể
mua nổi mảnh đất ấy. Ngay cả một nhà buôn mỗi tháng kiếm được trung
bình 10.000 lia… cũng không làm gì được.
— Ông đã năm đêm nay không ngủ rồi đấy! Cứ đi nằm đi, may ra ông
có thể ngủ được!
Tôi đặt đầu xuống gối, nhưng không sao nhắm mắt được. Tài thánh mà
ngủ được! A, tôi tìm ra rồi! Người đó phải là chủ một ngôi nhà chứa. Và
trong tay ông ta có năm cô gái mũm mĩm. Cho rằng mỗi cô gái một ngày
kiếm cho ông ta một trăm tờ. Một trăm nhân năm bằng năm trăm. Ba trăm
nhân năm trăm bằng mười lăm ngàn một tháng. Sau khi trả tiền nhà và các
chi phí khác, cứ cho là ông ta còn lại mười nghìn. Một năm 120 nghìn…
Trong vòng ba mươi năm… Tệ thật, hóa ra dù tôi có là chủ nhà chứa thì tôi
vẫn không mua nổi mảnh đất đó!
Thế nếu đi buôn lậu thì sao?! Tôi cảm thấy cái giả thuyết này có vẻ
được, thế là tôi chồm dậy. Lại bắt đầu tính toán - nhưng vẫn không ra. Bỗng
trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ.
Tôi lục tìm trong các túi - được mười hai lia rưỡi.
— Các người có bao nhiêu tiền, bỏ hết ra đây.
Vợ tôi có năm lia, còn bọn trẻ có hai lia. Tổng cộng là mười chín lia
rưỡi. Không nhất thiết phải mua cả mảnh đất, tôi chỉ mua một khoảnh bằng
đúng số tiền tôi có.
Nếu mỗi mét vuông đất giá 2.500 lia, thì tôi không mua nổi một mét
vuông - Một đề-xi-mét vuông giá 25 lia.
Tôi cũng không mua nổi một đề-xi-mét vuông. Còn một xăng-ti-mét
vuông sẽ là 25 xu. Tôi có mười chín lia rưỡi. Với số tiền này tôi có thể mua
một khoảnh đất 78 xăng-ti-mét vuông. Tôi nhìn đồng hồ: còn hai tiếng nữa
là đến sáng. Chờ sáng ra tôi sẽ đến đó và nói:
— Hãy cắt cho tôi một mảnh 78 xăng-ti-mét vuông! 78 xăng-ti-mét
vuông đất!… Nếu tôi thiếp đi được và ngủ luôn một giấc ngàn thu, thì tôi
cùng không nằm vừa trong khoảnh đất ấy, chân tôi sẽ phải gác lên ngôi mộ
của người bên cạnh.
Tôi không còn cách nào khác là mua khoảnh đất ấy và đứng một chân