GÃ ĐIÊN
T
ôi đang đi trên phố Stambul, từ Êminônhiu đến Karakiô. Đến chỗ cầu
Galatxki bỗng tôi nghe có tiếng kêu:
— Hắn chạy rồi!…
— Hắn chạy rồi!…
Có những tiếng còi “tuýt” lên, tiếng chân cảnh sát chạy rầm rập. Trên
cầu một đám đông đang chen lấn. Giao thông bị tắc.
Những người qua đường hỏi nhau:
— Chuyện gì vậy?
— Đã xảy ra chuyện gì?
Có người giải thích:
— Cảnh sát đã để xổng một gã điên.
Một người khách đi đường tiến lại gần tôi:
— Hừ, để xổng một thằng điên! Cứ làm như ông với tôi là những người
tỉnh táo lắm không bằng! Ông thấy không, gã điên đã chạy thoát khỏi họ!
Gây náo loạn lên bây giờ cũng vô ích!
Biết trả lời anh ta thế nào? Tôi chỉ cười đáp lại. Chúng tôi đi cạnh nhau.
Hóa ra anh ta là một người nói chuyện thú vị, anh ta kể vài chuyện hài hước
sắc sảo về những người điên. Những chuyện anh ta rất đặc sắc, và anh ta là
người có tài kể chuyện hóm hỉnh. Không thể nào không cười được. Anh ta
không phải là người bạn đường, mà đúng là một người hiếm có: hoạt bát, dễ
thương, khả ái…
— Còn chuyện này không biết ông đã nghe chưa? Những người ở ngoài
hàng rào hỏi một gã đang đi dạo trong sân một nhà thương điên: “Trong ấy
có bao nhiêu người thế?” - “Thế còn các vị ở ngoài ấy có bao nhiêu người?
- Gã điên hỏi lại”. Chẳng hạn, ông hay để ý cái ông khách đi đường kia
xem.