Tôi nhìn người đi đường mà anh ta chỉ.
— Biết đâu, chính hắn là gã điên bỏ trốn. - Anh ta cười khẩy.
Rất có thể. Vì không thể cho cái nhân vật kỳ quặc ấy là người bình
thường được. Anh ta chau mày, vung tay, làm các điệu bộ như là đang cãi
nhau với ai, nói ra những câu, lúc to, lúc thì thầm, lúc thì như người hùng
biện. Còn gì nữa, rất có thể anh ta là kẻ điên đích thực nhất. Rõ ràng, anh ta
là người đã trốn khỏi cảnh sát.
— Ta đi về đồn báo đi - Tôi nói - Để họ bắt hắn ta lại.
— Không, bây giờ anh hãy thử nhìn cái người này xem.
Tôi ngoái đầu lại và nhìn thấy một người đàn ông tóc đen tuổi trung
niên: anh ta bước nhanh trên vỉa hè và cứ cười sằng sặc. “Có cái gì mà cười
chứ!”. Tôi nghĩ bụng. Bất ngờ mặt anh ta méo mó hẳn lại. Người đàn ông
tóc đen dừng lại, bắt đầu giơ ngón tay đếm đếm cái gì, sau đó lại cười sằng
sặc.
— Hắn đấy - Tôi nói thầm vào tai anh bạn quen - Có thể chính hắn là gã
điên ấy đấy! Ta đi báo cảnh sát nhanh lên để họ bắt giữ hắn!
Anh bạn đi đường của tôi quả là người bình thản hiếm có.
— Không cần - Anh ta mỉm cười - Tốt hơn ông hãy lắng nghe xem hai
người công dân đáng kính của thành phố ta này đang nói gì.
Trước mặt chúng tôi có hai người đang vừa đi vừa nói chuyện rất to. Cả
hai đều ăn mặc sang trọng, tóc đã điểm bạc.
Tôi lắng nghe. Một người nói:
— Anh hãy tóm cổ gã đểu cáng ấy và hỏi: “Chanh giá bao nhiêu? Cái
gì?… Năm mươi xu?!… A, được rồi, lại đây, đồ gian thương!” Thế là
không cần điều tra và xét xử gì hết, anh hãy treo cổ gã đó ngay trên cái cầu
này. Không cần nhiều, chỉ cần treo cổ hai, ba thằng lên là trong nước hết
sạch bọn đầu cơ tích trữ! Sau đó anh lại đi và nhìn thấy một người bán rau
mùi. Anh hỏi: “Bao nhiêu một mớ? Cái gì?… Mười xu?… Sao lại những
mười xu?! A, cái đồ hút máu người không biết xấu hổ! Treo cổ ngay cái tên
chó đẻ này!” Tôi cam đoan với anh, sau những biện pháp ấy mọi tên đầu cơ
tích trữ sẽ biến hết!
Người đàn ông kia, không quan tâm đến những gì người bạn vừa nói,