khăng khăng nói ý nghĩ của mình:
— Ôi, búp bê của anh!
Và đến đây xảy ra một chuyện bậy bạ nhất. Có hai kẻ nhảy xổ vào một
người phụ nữ. Nàng cầm lấy túi xách chống trả lại, nhưng chống làm sao
được! Nàng bắt đầu kêu:
— Cứu tôi với!… Cứu tôi với!…
Hai lên mất dạy đè nàng xuống bậc thang.
— Chúng ta còn đứng đây làm gì? - Tôi kêu - Chúng đấy, hai thằng điên
bỏ trốn đấy! Còn nghi ngờ gì nữa!
Chúng tôi bỏ đi để khỏi nhìn cái cảnh ghê tởm ấy. Người bạn đường của
tôi lại bắt đầu kể những chuyện khôi hài về những kẻ điên. Tôi cười sằng
sặc như gã dở hơi.
Đã đến Karakiô. Bất ngờ hai viên cảnh sát xông lại khóa tay anh bạn
đồng hành của tôi.
— A, tóm được mày rồi nhé! Làm bọn tao tìm hết hơi! Thôi, đi mau, đồ
ngợm!
— Chúc anh mọi điều tốt lành. - Anh ta nói khi chia tay tôi.
Tôi muốn đi theo anh đến nơi người ta giải anh đến. Nhưng chỉ muốn thế
thôi, chứ tôi không đi.
Tôi hét với theo anh:
— Tạm biệt, anh bạn!
• Thái Hà dịch