ÔNG BACXI MÚA THOÁT Y
S
ự xuất hiện của người bán hàng khô làm đứt quãng giấc ngủ ban ngày
của ông Bacxi. Đến cả Chủ nhật mà cũng không được yên!
— Tôi đến phải cuốn xéo khỏi cái nhà này mất thôi! - Ông hét lên.
Vợ ông bảo:
— Ông muốn xéo thì cứ việc xéo!… Chỉ có điều tôi còn xéo trước cả
ông! Tốt nhất ông hay nghĩ cách gì mà trả lời ông bán hàng khô đi!
Đã hai tháng nay ông còn nợ ông chủ cửa hàng bán hàng khô này sáu
mươi hai lia ba mươi tư xu mà chưa trả được.
— Ra bảo tôi “không có nhà”.
— Tôi không thể nói dối được. Ngượng lắm!
— Thế thì bảo mẹ cô ra nói!
— Để một bà già ra nói dối ư?!
Không còn cách nào, Bacxi phải đích thân ra mở cửa.
— Xin lỗi ông Tanasơ. Muốn nói gì thì nói, chúng tôi có lỗi. Thề có
Chúa, chúng tôi không làm sao xoay xở được, vì thế nên…
— Thôi nào, ông Bacxi, ông hẹn tôi: “Đầu tháng”, thế bao nhiêu tháng
trôi qua rồi?
— Ông nói đúng!
— Mà tôi chưa nhận được xu nào trong số 62 lia 34 xu ấy!
— Ông nói đúng!
— Và Chủ nhật nào cũng lại những câu như vậy! Tôi ngán lắm rồi!
— Tôi hứa đấy, Tanasơ, tôi xin hứa với ông. Chắc chắn sang tuần sau!…
Thề có Chúa, sang tuần sau…
— Đây là lần thứ mấy ông hứa rồi nhỉ, ông Bacxi?
— Lần cuối cùng!
Ông Tanasơ giận dữ bỏ đi. Ông Bacxi quay vào trong nhà, miệng lẩm